Anh nhỏm dậy khỏi ghế. Cô hiểu điều đó có nghĩa gì. Đối với anh. Cô
hiểu dù cho tất cả những cầu thủ còn lại đều không hiểu. Giờ thì, khi có câu
chuyện nào viết về anh, bài báo Honey Pie sẽ được nhắc đến, chỉ thêm một
lời bào chữa để mổ xẻ cuộc sống riêng tư của anh. Để đào sâu vào những
chuyện vốn chẳng có gì quan trọng. Anh đi tới bên cô và nhìn vào mắt cô.
"Em ổn chứ?" cô gật đầu, rồi lắc đầu.
Không nghĩ ngợi, Luc nắm lấy cánh tay cô và họ đi khỏi quầy bar. Họ
băng qua đại sảnh và bước vào thang máy. "Em rất tiếc, Luc," cô nói chỉ
trên một lời thì thầm.
"Đấy không phải lỗi của em, Jane." Anh ấn số tầng của cô, rồi nhìn cô.
Cô đứng trong góc thang máy. Mắt cô mở to và đong đầy nước, bỗng nhiên
cô trông thật nhỏ bé. Đến lúc họ tới được phòng khách sạn, nước mắt đã
tràn xuống hai má cô. Anh thậm chí còn chưa nói với cô về nghi ngờ quái
dị của anh mà cô thì đã khóc rồi.
"Jane," anh bắt đầu ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng. "Anh biết điều
này nghe có vẻ điên rồ…" anh dừng lại để sắp xếp tất cả lại trong đầu. "Có
vài thứ trong cái bài báo Honey Pie nhố nhăng đó quá gần gũi để có thể là
trùng hợp ngẫu nhiên. Những thứ viết về anh và em đã thực sự xảy ra. Anh
không biết làm cách nào cô ta lại biết được nhiều đến thế. Như thể có ai đó
đã quan sát chúng ta và ghi chép lại vậy."
Cô ngồi xuống mép giường và nhét tay vào giữa hai đầu gối. Cô không
nói gì hết, và anh tiếp tục cố gắng và giải thích những gì anh không hiểu.
"Cái váy đỏ của em, là một. Cô ta đã miêu tả cái váy đỏ của em với sợi dây
xích treo sau lưng."
"Ôi. Chúa ơi."
Anh ngồi xuống cạnh cô và vòng tay qua vai cô. Những thứ tác giả của
bài báo viết về anh rất đáng lo lắng. Jane thì đã quá buồn bã rồi, anh không