"Phải rồi."
"Chính là em," cô nói qua hàng nước mắt.
"Sao em lại nói thế chứ?"
"Chết tiệt thật! Em không thể tin là em sẽ phải chứng minh điều đó với
anh nữa. Em thậm chí còn không bao giờ muốn anh tìm ra." Cô lau má và
khoanh tay trước ngực. "Ai còn biết rằng anh hỏi em lạnh hay hứng tình
được cơ chứ? Chúng ta đã ở một mình trong căn hộ của em."
Và rồi, từng cái một, những mẩu ghép của câu đố trượt vào đúng chỗ.
Những điều mà chỉ anh và Jane mới biết. Tờ ghi chú anh thấy nhét trong sổ
kế hoạch hàng ngày của cô nhắc nhở về một quyết định "Honey Pie" nào
đó mà cô phải đưa ra. Jane là Honey Pie. Cô không thể nào. "Không."
"Phải."
Anh đứng dậy và nhìn Jane ở bên kia phòng. Vào những lọn tóc xoăn
đen mà anh yêu được chạm vào. Làn da trắng mịn mượt mà và cái miệng
hồng mà anh yêu được hôn. Người phụ nữ này trông giống Jane, nhưng nếu
cô là Honey Pie thực sự, cô không phải người phụ nữ mà anh nghĩ anh biết.
"Giờ thì anh không phải thuê ai nữa," cô nói như thể đó là một niềm an
ủi khỉ gió nào đó. "Và anh không phải nghi ngờ một trong các cầu thủ nữa."
Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô như thể anh có thể nhìn thấy sự thật
không thể tin nổi được viết trong đó. Những gì anh nhìn thấy là cảm giác
tội lỗi. Ngực anh bỗng dưng thấy trống hoác. Anh đã tin cô đủ để cho phép
cô bước vào nhà và cuộc sống của anh. Cả cuộc sống của em gái anh nữa.
Anh cảm thấy như một thằng ngốc.
"Em đã viết bài đó vào cái đêm sau khi anh hôn em lần đầu tiên. Anh có
thể nói em được anh truyền cảm hứng." Cô buông thõng tay xuống hai bên