"Luc, chờ đã! Đừng đi." Anh dừng lại. Giọng cô vang tới chỗ anh, đầy
nước mắt cùng nỗi đau điên cuồng đang xoắn tít trong lòng a. "Xin anh," cô
khóc. "Chúng ta có thể giải quyết chuyện này. Em có thể bồi thường cho
anh."
Anh không quay lại. Anh không muốn nhìn thấy cô. "Anh không nghĩ
thế đâu, Jane ạ."
"Em yêu anh."
Lời nói của cô là một con dao đâm thêm vào lưng anh, và cơn tức giận
anh vẫn kìm nén cuối cùng cũng bộc phát. Anh nghĩ mình sẽ tan nát cùng
với nó mất. "Vậy thì anh ghét phải nhìn thấy những gì em làm với những
người mà em không yêu lắm đấy." Anh mở cửa ra. "Tránh mặt xa khỏi tôi,
và cũng tránh xa em gái tôi ra."
Anh đi dọc hành lang. Những màu sắc sống động trên tấm thảm đều như
những bóng mờ. Jane là Honey Pie. Jane của anh. Dù cho anh biết điều đó
là sự thật, anh thực sự rất khó khăn khi phải nuốt xuống hết cùng một lúc.
Anh đi vào phòng và dựa lưng vào cánh cửa khép chặt. Suốt quãng thời
gian anh nghĩ cô là kẻ làm bộ đoan trang, cô viết truyện khiêu dâm. Suốt
quãng thời gian anh nghĩ cô cứng nhắc, cô còn biết nhiều về chuyện trai gái
hơn anh. Suốt quãng thời gian ở cùng nhau, anh đã tin tưởng cô còn cô thì
ghi chép.
Cô đã nói cô yêu anh. Anh chẳng tin cô lấy một giây. Anh đã tin cô và cô
đâm lén sau lưng anh. Cô dùng anh để viết bài báo khiêu dâm của cô. Cô
biết anh sẽ cảm thấy như thế nào, vậy mà cô vẫn làm.
Suốt quãng thời gian anh cẩm thận để không khiến cô cảm thấy như một
nữ cổ động viên, cô thực ra lại là… Honey là gì nhỉ? Một người đàn bà
cuồng dâm sao?