đi sâu vào chi tiết thêm nữa bởi vì không muốn làm cô sợ hơn mức cần
thiết. "Anh không thể tin chuyện này lại bắt đầu lần nữa. Anh vẫn cẩn thận
tránh xa loại chuyện nhố nhăng này cơ mà." Anh siết chặt cô một cái. Suy
nghĩ cứ rồi loạn trong đầu anh nhưng chẳng mang lại ý nghĩa gì, "Anh thấy
phát điên lên được. Hoang đường. Hơi mất trí. Có khi anh nên thuê một
thám tử tư để đi đến tận cùng chuyện này."
Cô nhảy dựng lên như thể quần cô bị bắt lửa và đi tới cái ghế cạnh cửa
sổ. Cô cắn môi dưới và nhìn đi đâu đó trên đỉnh đầu anh. "Anh không thấy
phổng mũi à?"
"Quỷ thật. Không! Anh cảm thấy như có một người hoàn toàn lạ mặt nào
đó đang theo dõi anh. Chúng ta. Lén lút rình mò, trốn trong bóng tối."
"Chúng ta hẳn đã phải chú ý đến nếu có ai đó đang theo đuôi chúng ta
chứ?"
"Chắc là em đúng, nhưng anh không biết còn cách nào để giải thích mọi
chuyện trong cái tạp chí đó nữa. Anh biết nghe có vẻ điên rồ thế nào." Và
nghe thực sự điên rồi. Thậm chí với cả anh, mà anh đã đọc nó rồi cơ đấy.
"Có lẽ một trong các cầu thủ…" Anh lắc đầu khi anh nghĩ thành tiếng.
"Anh không thích nghi rằng một trong các cậu bạn có dính líu gì tới chuyện
này, nhưng còn ai nữa chứ?" Anh nhún vai. "Có lẽ anh đã mất trí rồi."
Cô nhìn anh một lúc thật lâu, rồi nói thật nhanh, "Em đã viết nó đấy."
"Gì cơ?"
"Em đã viết loạt truyện Honey Pie."
"Gì cơ?"
Cô hít một hơi thật sâu và nói, "Em là Honey Pie."