ngược hết cả lên. Bộ váy đỏ. Phần đầu ngực cứng ngắc. Và lạnh hay hứng
tình. Quần lót lọt khe màu đỏ. Hôn say đắm.
Một miếng ghép trượt vào đúng vị trí. Đó là Jane. Có ai đó hẳn đã nghe
lỏm anh và Jane, nhưng điều đó là bất khả thi. Em làm anh muốn hôn em
say đắm – Luc nhớ đã từng nói thế khi anh chạm vào làn da mềm mại của
cô. Cái đêm cô mặc chiếc váy đỏ ấy, anh đã muốn lưu lại dấu ấn trên cô.
Dấu ấn của anh. Họ đã bị theo đuôi ư? Trong đầu, anh lại di chuyển thêm
vào miếng ghép của câu đố, nhưng anh vẫn không tóm được một bức tranh
rõ ràng nào.
"Này, xin chào. Tất cả các anh đang làm gì thế?"
Luc ngước lên khỏi trang bóng loáng của tờ tạp chí nhìn vào đôi mắt
màu xanh lục của Jane. Anh phải nói cho cô chuyện này. Cô sẽ chết khiếp.
"Cá Mập," các cầu thủ chào đón cô.
Khoé môi cô hơi cong lên khi cô nhìn anh. Rồi ánh mắt cô rơi xuống tờ
tạp chí để mở và nụ cười nhỏ nhoi của cô đông cứng lại.
"Cô đã từng nghe đến Cuộc đời của Honey Pie chưa?" Sutter hỏi cô.
Ánh mắt Jane khoá chặt vào mắt Luc. "Có. Tôi từng nghe thấy rồi."
"Honey Pie đã viết về Luc đấy."
Màu sắc rút hết khỏi nước da vốn đã nhợt nhạt của cô. "Anh có chắc đó
là anh không?"
"Rất chắc chắn."
"Em rất tiếc. Luc."