Trước khi rời đi, cô đã gọi Darby và bảo anh ta rằng cô có chuyện gia
đình khẩn cấp. Cô cần phải ở nhà, và cô sẽ quay trở lại với đội tuyển khi họ
đã về Seattle. Dù chẳng có lợi lộc gì cho Darby, anh ta vẫn giúp cô sắp xếp
chuyến bay, và cô nhận ra rằng anh ta không chỉ là một con buôn tự mãn.
Có một trái tim bên dưới những bộ vét hàng nghìn đô la và đống cà vạt xấu
xí đó. Và chắc có lẽ anh ta cũng tốt cho Caroline.
Cô cũng đã gọi cho cả Kirk Thornton. Anh ta không được thấu hiểu như
Darby. Anh ta đã hỏi gốc rễ của việc khẩn cấp và cô buộc phải nói dối. Cô
đã bảo anh ta rằng bố cô bị đau tim. Khi mà thực sự chính cô mới là người
có trái tim tan nát,
Cô đổ sập xuống giường và nhắm mắt lại. Cô không thể ngừng nghĩ về
Luc hay nhớ lại khuôn mặt anh lúc cô đi vào quán bar thể thao đó. Anh
trông sững sờ, như thể có ai đó vừa dùng gạch tấn công anh vậy. Cô có thể
nhớ lại từng chi tiết đau khổ ấy. Tệ nhất vẫn là sự quan tâm anh dành cho
cô. Và khi cuối cùng anh cũng chấp nhận cô là Honey Pie, quan tâm trở
thành khinh miệt. Trong khoảnh khắc ấy, cô biết mình đã mất anh mãi mãi.
Jane lăn người nằm nghiêng và chạm vào cái gối bên cạnh. Luc là người
cuối cùng đặt đầu lên cái gối ấy. Cô rê tay khắp bề mặt cotton mềm mại, rồi
ôm lấy nó sát vào mũi. Cô gần như có thể ngửi thấy anh.
Hối hận và tức giận trộn lẫn với nỗi đau trong tâm hồn cô, và cô ước gì
cô không bảo anh rằng cô yêu anh. Cô ước gì anh không biết. Chủ yếu là,
cô ước gì anh quan tâm. Nhưng anh không thèm.
Vậy anh sẽ ghét phải nhìn thấy những gì em làm với những người mà em
không yêu lắm đấy, anh đã nói thế.
Ném cái gối sang bên, cô ngồi dậy trên giường và gạt nước mắt ra khỏi
má. Cô thay một chiếc áo phông cỡ lớn, rồi đi qua căn hộ tối om tới phòng
bếp. Cô mở tủ lạnh và nhìn vào trong. Đã lâu lắm rồi cô không dọn dẹp nó.