Có vài thứ trong cái câu chuyện Honey Pie nhảm nhí đó quá gần gũi để
có thể là trùng hợp ngẫu nhiên, anh đã nói thế.
Cô luôn cho rằng anh sẽ nhận ra mình trong câu chuyện đó, nhưng không
hề nghĩ rằng anh sẽ nhận ra cả cô nữa. Cô đi tới tràng kỷ và ngồi xuống.
Những thứ viết về anh và em đã thực sự xảy ra. Cô lôi laptop ra và bật nó
lên. Cô lôi thư mục Honey Pie của cô lên và kích vào tư liệu tháng Ba. Cho
đến giờ, cô vẫn do dự để đọc lại. Sợ rằng nó quá khủng khiếp, không hề
tâng bốc, và không tốt như cô vẫn hay dự tính. Khi cô đọc, cô thấy choáng
váng trước việc cô làm cho nó rõ ràng chỉ ra rằng đó là cô đến mức nào.
Việc anh không nghi ngờ gì mới càng ngạc nhiên hơn. Càng đọc, cô càng
tự hỏi có phải mình cố tình bỏ lại dấu hiệu hay không. Gần như thể cô nhảy
lên nhảy xuống trên trang báo, vẫy vẫy tay và hét toáng lên, là em đây, Luc,
Jane đây. Em viết cái này đấy.
Có phải cô đã muốn anh sẽ đoán ra rằng cô viết chuyên mục này không?
Không. Tất nhiên rồi. Thế là ngu ngốc. Thế có nghĩa là cô cố tình phá hoại
mối quan hệ này.
Cô ngồi lùi lại và nhìn vào lò sưởi bên kia căn phòng. Nhìn vào bức ảnh
của cô và Caroline. Nhìn vào con cá mập pha lê Luc đã tặng cô. Khi nào thì
cô yêu anh nhỉ? Có phải cái đêm tiệc không? Đêm đầu tiên anh hôn cô?
Hay cái ngày anh mang đến cho cô quyển sách về khúc côn cầu thắt nơ
hồng? Có lẽ mỗi lần ấy cô lại yêu anh thêm một ít.
Cô đoán là thời gian nào cũng không quan trọng bằng câu hỏi lớn hơn.
Có phải những gì Caroline luôn nói về cô là sự thật không? Có phải cô
bước vào mối quan hệ với chân thụt chân thò không? Với một con mắt luôn
hướng về lối ra? Có phải cô cố tình viết câu chuyện đó theo một cách cực
kỳ rõ ràng để thoát khỏi mối quan hệ của cô với Luc trước khi cô lún quá
sâu không? Nếu là trường hợp đó, cô đã thoát ra quá muộn mất rồi. Cô đã
lún quá sâu và mạnh hơn trước kia nhiều. Cô thậm chí còn không biết có
thể lún mạnh đến thế nữa kìa