"Cậu đã đọc Honey Pie tháng này chưa?"
Caroline thường đọc hết các câu chuyện ấy. "Tất nhiên rồi."
"Đó là Luc."
"Tớ cũng đoán ra rồi. Anh ta có thấy phổng mũi không?"
"Không hề," Jane trả lời, và rồi cô kể lại cho cô ấy lý do. Qua làn nước
mắt không thể ngừng lại, cô kể cho bạn cô tất cả mọi thứ. Khi cô kể xong,
hàng lông mày của Caroline cau lại.
"Cậu đã biết những gì tớ sắp nói rồi đấy."
Phải, Jane biết. Và lần đầu tiên cô thực sự lắng nghe. Jane vẫn luôn là
người thông minh. Còn Caroline là người xinh xắn. Tối nay Caroline vừa là
người thông minh vừa là người xinh xắn.
"Cậu có thể cứu chữa không?" Caroline hỏi.
Jane nhớ lại ánh mắt của Luc và cách anh bảo cô hãy tránh xa cả anh lần
Marie ra. Anh thực sự có ý đó. "Không. Bây giờ anh ấy sẽ không bao giờ
lắng nghe tớ nữa." Cô tựa lưng vào sofa và nhìn lên trần nhà. "Đàn ông dở
hơi." Jane xoay đầu và nhìn bạn cô. "Hãy làm một bản hiệp ước thề sẽ bỏ
đàn ông trong một khoảng thời gian đi."
Caroline cắn môi. "Tớ không thể. Hiện giờ tớ gần như đang hẹn hò với
Darby rồi."
Jane ngồi thẳng dậy. "Thật sao? Tớ không biết là mọi chuyện lại trở nên
nghiêm túc thế đấy."
"Chậc, anh ấy không phải tuýp thông thường của tớ. Nhưng anh ấy tử tế
với tớ và tớ thích anh ấy. Tớ thích nói chuyện với anh ấy và tớ thích cái
cách anh ấy nhìn tớ. Và, chậc, hãy đối mặt với điều này, anh ấy cần tớ."