"Mày là thằng đê tiện, Martineau," hắn ta nói khi nhìn dậy từ chỗ nằm
trên mặt bằng. Còi thổi lên và Bruce Fish đến chỗ anh ở khung thành.
"Có rắc rối gì với ban quản trị à?" đội trưởng hỏi.
"Cậu nghĩ cái chó gì thế? Nước nhỏ xuống từ mặt và khung mặt nạ anh.
Jane không có trong khu báo chí. Cô thậm chí còn không ở cùng bang, vậy
mà anh vẫn không thể bỏ cô ra khỏi đầu được.
"Đó là cái chó mà tớ nghĩ đấy." Bressler cấu vai anh với đôi găng tay to
bự. "Cố đừng kéo thêm một hình phạt nào nữa và chúng ta có thể thắng trận
này."
Cậu ta nói đúng. Luc cần tập trung hơn vào trận đấu chứ không phải ai ở
hay không ở trong khu báo chí. "Không thêm lỗi phạt ngu ngốc nào nữa,"
anh đồng ý. Nhưng ở hiệp tiếp theo, anh đập vào cẳng chân một đối thủ và
anh chàng đó ăn vạ một cách thảm thương.
"Chẳng hề đau tí nào, thằng đàn bà ạ," Luc nói khi nhìn xuống cầu thủ
đang ôm cẳng chân và co rút vì đau đớn. "Dậy đi và tao sẽ cho mày biết thế
nào là đau đớn."
Còi thổi lên và Bressler trượt qua, lắc đầu.
Sau trận đấu, phòng thay đồ ảm đạm hơn thường lệ. Họ đã bù được hai
điểm vào cuối hiệp ba, nhưng vẫn không đủ. Họ thua ba – năm. Các phóng
viên thể thao Phoenix lùng sục khắp căn phòng tìm vài lời đay nghiến,
nhưng chẳng ai nói gì nhiều.
Cha Jane đã phải chịu một cơn đau tim, và các cầu thủ đều cảm nhận
được sự vắng mặt của cô. Luc chẳng hề tin vào cái câu chuyện đau tim đó,
và cũng ngạc nhiên là cô lại quay đuôi bỏ chạy. Chẳng hề giống với Jane
mà anh biết. Nhưng rồi, anh cũng không thực sự biết cô nhiều lắm. Cô Jane
thực sự đã nói dối anh, lợi dụng anh, và biến anh thành thằng ngốc. Cô biết