anh rời nhà đi du đấu cách đấy một tuần. Không phải anh nhìn chằm chằm
đâu, nhưng anh không thể ngừng chú ý đến sự khác biệt ấy.
"Em đang mặc cái gì thế?"
"Áo phông BEBE của em."
"Ngực em lớn hơn nhiều so với tuần trước. Em đang mặc áo lót độn
ngực phải không?"
Cô bé khoanh tay trước ngực như thể anh nó là một tên biến thái. "Nó là
một cái áo con nước."
"Em không thể mặc nó ra ngoài căn nhà này đâu đấy." Anh không thể để
cô bé tra ngoài với bộ ngực được đẩy lên và phình ra như thế kia.
"Em đã mặc nó tới trường cả tuần trước đấy."
Chết tiệt, anh cá hết tất cả mọi thứ rằng lũ con trai ở trường cũng đã nhìn
chằm chằm vào ngực cô bé. Cả tuần. Trong khi anh đang ở xa. Chúa ơi, đời
anh đúng là một mớ bòng bong. Cả một vạc hổ lốn loạn xì ngầu. "Anh cá là
lũ con trai ở trường đã tha hồ vui vẻ nhìn chằm chằm vào bộ ngực bự của
em. Và em có thể cá rằng chúng không nghĩ những thứ tử tế về em đâu."
"Bộ ngực ư?" cô bé há hốc miệng. "Thật đáng kinh tởm. Anh thật độc ác
với em. Anh toàn nói những thứ xấu xa."
Bộ ngực bự không phải một từ xấu. Phải không nhỉ? "Anh chỉ đang nói
cho em lũ con trai nghĩ thế nào mà thôi. Nếu em xuất hiện trong một cái áo
lót độn ngực, với ngực em nhảy cả ra, chúng sẽ nghĩ em dơ bẩn."
Cô bé nhìn anh như thể anh là một kẻ gạ gẫm trẻ em chứ không phải một
ông anh trai muốn bảo vệ cô khỏi lũ nhóc con biến thái ở trường. "Anh thật
bệnh hoạn."