sẽ không phải lo chuyện cô bé mặc áo lót độn ngực khi anh ra khỏi thị trấn
nữa. Cuộc sống của anh sẽ đơn giản hơn. Nhưng bỗng nhiên ý nghĩ cô bé đi
xa không có chút hấp dẫn nhỏ nhỏi nào nữa. Cô bé như một cái nhọt và rất
thất thường, nhưng cô là em gái anh. Anh đã quen với việc có cô bé ở
quanh, và ý nghĩ về trường nội trú không còn là một giải pháp nữa.
Anh theo cô bé đến phòng cô và tựa vai vào khung cửa. Cô bé nằm trên
giường trừng mắt nhìn trần nhà, cánh tay dang ra như một kẻ tử vì đạo trên
thánh giá.
"Em có thực sự muốn đi tới trường nội trú không?" anh hỏi.
"Em biết anh không muốn em ở đây."
"Anh chưa bao giờ nói thế." Họ đã từng có cuộc đối thoại này trước đây.
"Và điều đó không phải sự thật."
"Anh muốn thoát khỏi em," cô bé nức nở. "Nên em sẽ đi tới trường."
Anh biết điều cô bé cần nghe và điều anh cần phải nói. Vì cô bé
cũngnhiều như vì anh. Anh đã lưỡng lự lâu quá rồi. "Quá muộn rồi." Anh
khoanh tay trước ngực. "Em sẽ không đi đâu hết. Em sống ở đây với anh.
Nếu em không thích thế thì thật quá tệ."
Lúc ấy cô bé mới nhìn a. "Kể cả khi em muốn đi ư?"
"Phải rồi," anh nói và ngạc nhiên trước việc anh thực sự có ý đó. "Kể cả
khi em muốn đi, em vẫn kẹt ở đây. Em là em gái anh và anh muốn em sống
cùng anh." Anh nhún vai. "Em là một cái nhọt ở mông, nhưng anh thích có
em ở quanh quấy rầy anh."
Cô bé im lặng một phút, rồi thì thào. "Đồng ý. Em sẽ ở lại."