"Vậy thì được rồi." Anh rời mình khỏi khung cửa và đi vào phòng khách.
Anh nhìn về phía vịnh qua chiếc cửa sổ dài. Mối quan hệ của anh với em
gái không phải là tuyệt vời nhất. Hiệp ước chung sống của họ còn lâu mới
lý tưởng, anh đi xa cũng nhiều như anh ở nhà. Nhưng anh muốn hiểu rõ cô
bé trước khi cô rời đi học đại học và trưởng thành.
Mười sáu năm qua, đáng lẽ anh nên gặp cô bé nhiều hơn. Anh chắc chắn
là có thể. Anh chẳng có lời bào chữa nào. Dẫu sao cũng chả có lời nào tốt
đẹp. Anh quá mải mê với cuộc sống của riêng mình, anh chẳng nghĩ nhiều
về cô bé cho lắm. Và điều đó đã khiến anh xấu hổ suốt quãng thời gian anh
ở Los Angeles và chưa bao giờ thực sự cố gắng để gặp cô bé. Để hiểu cô
bé. Anh luôn biết rằng điều đó biến anh thành một thằng khốn ích kỷ. Anh
chỉ chưa bao giờ thực sự nghĩ xem ích kỷ thì có gì xấu – cho đến bây giờ.
Anh nghe tiếng chân nhẹ nhàng của cô và quay người lại. Đôi má vẫn
còn ướt và marcara chạy dọc khuôn mặt, cô bé vòng tay quanh người anh
và tựa má vào ngực a. "Em thích sống ở đây quấy rầy anh."
"Tốt." Anh ôm lấy cô. "Anh biết anh không bao giờ có thể thay thế mẹ
em hoặc cha, nhưng anh sẽ cố làm em được hạnh phúc."
"Hôm nay em đã rất hạnh phúc rồi."
"Em vẫn không thể mặc cái áo lót đó."
Cô bé im lặng một lúc, rồi thở dài cam chịu. "Được rồi."
Họ cùng nhau nhìn ra cửa sổ một lúc thật lâu. Cô bé nói chuyện về mẹ,
và kể cho anh lý do cô vẫn giữ những bông hoa khô ấy trong tủ áo. Anh
đoán anh hiểu được, dù anh vẫn nghĩ nó hơi ghê. Cô bé nói cô cũng đã kể
chuyện này với Jane, và Jane đã bảo rằng cô bé sẽ bỏ chúng đi một ngày
nào đó khi cô bé đã sẵn sàng.