Bệnh hoạn ư? "Không. Anh chỉ đang cố nói với em sự thật thôi."
"Anh chẳng phải cha hay mẹ em. Anh không thể bảo em phải làm gì."
"Em nói đúng. Anh không phải cha và cũng không phải mẹ em. Anh
cũng có thể không phải là ông anh trai tốt nhất, nhưng anh là tất cả những
gì em có."
Lệ tràn ra từ mắt cô bé và làm nhoè nhoẹt lớp trang điểm. "Em ghét anh,
Luc."
"Không đâu, em không ghét anh. Em chỉ làm mình làm mẩy vì anh
không để em đi lung tung trong một cái áo lót độn ngực thôi."
"Em cá là anh thích phụ nữ đi lung tung trong áo lót độn ngực."
Thực ra thì, anh đã dần thích thú, và bị ám ảnh, với bộ ngực nhỏ.
"Anh là đồ đạo đức giả, Luc. Em cá các cô bạn gái của anh mặc áo lót
độn ngực."
Trong tất cả những phụ nữ mà anh biết, người phụ nữ quyến rũ anh nhiều
nhất còn không thèm mặc áo con. Anh tự hỏi điều đó nói lên gì về anh. Anh
cố không quan tâm, nhưng có. Vạc hổ lốn của anh lại loạn thêm một tí rồi.
"Marie, em mới có mười sáu," anh nói lý lẽ. "Em không thể đi lung tung
trong một cái áo con kích thích lũ con trai được. Em sẽ phải mặc thứ gì
khác. Có lẽ một cái áo con có ổ khoá chăng." Câu cuối cùng anh thêm vào
cho vui nhộn. Như thường lệ, cô bé không thể chia sẻ tính hài hước của
anh. Em gái anh oà khóc.
"Em muốn tới trường nội trú," cô bé gào lên và chạy về phòng ngủ.
Việc cô bé nhắc đến trường nội trú khiến anh ngạc nhiên. Anh đã lâu
không nghĩ đến trường nội trú rồi. Nếu anh gửi cô bé tới trường nội trú, anh