đẵng cô nhìn anh buộc dây giày, và khi anh không nhìn lên cô, cô nói trên
đỉnh đầu anh. "Đồ đầu đất to xác." Cô nắm chặt tay thành nắm đấm để khỏi
vươn tay ra vuốt ve tóc anh. "Em muốn anh biết," cô nói, "rằng em không
hề có ý định viết thêm bất cứ điều gì về anh một lần nào nữa."
Cuối cùng thì anh cũng nhìn lên. Lông mày anh chau lại trên vẻ rối loạn
trong đôi mắt màu xanh dương. "Em mong rằng tôi sẽ tin em sao?"
Cô lắc đầu. Tim cô gào khóc vì anh. Vì cô. Vì những gì họ có thể có với
nhau. "Không. Nhưng em nghĩ dẫu sao thì em cũng sẽ nói với anh." Cô
nhìn anh lần cuối, rồi rời đi. Cô nhập hội với Darby và Caroline ở khu báo
chí và lấy laptop của cô ra để ghi chép.
"Cha cô thế nào rồi?" Darby hỏi, lại chất thêm cảm giác cắn rứt lên đầu
cô. "Cha tôi đang cảm thấy tốt hơn nhiều. Giờ ông đã ở nhà rồi."
"Sự hồi phục của bác ấy thật đáng ngạc nhiên," Caroline thêm vào với
một nụ cười hiểu biết.
Sau hiệp đầu tiên, đội Chinooks ghi được một bàn thắng trước đội
Ottawa Senators, nhưng các cầu thủ Senators khôi phục lại trong hiệp hai
và lập được một bàn thắng cho chính họ. Khi tiếng chuông chung cuộc
vang lên, đội Chinooks thắng hơn hai điểm.
Khi Jane quay lại phòng thay đồ, cô tự hỏi mình sẽ chịu nổi điều này
trong bao lâu. Liên tiếp nhìn thấy Luc vượt quá những gì con tim cô có thể
chịu đựng. Cô không biết cô có thể tiếp tục đảm nhận đội Chinooks trong
bao lâu, dù cho điều đó có nghĩa là từ bỏ công việc tốt nhất cô từng có và
cả một cơ hội cho một sự nghiệp thăng tiến hơn.
Cô hít một hơi thở sâu và đi vào phòng thay đồ. Luc ngồi trước tủ đồ của
anh như thường lệ. Anh để trần từ eo lên. Cánh tay anh khoanh lại trước
ngược, và anh quan sát cô như thể đang cố giải một câu đó. Cô hỏi các cầu
thủ ít câu hỏi hết mức có thể và hấp tấp bỏ đi trước khi oà khóc ngay trước