báo đó, em đang rơi vào tình yêu với anh, và em chỉ ngồi xuống và rót ra
dòng tơ tưởng của em về anh. Em thậm chí còn không chắc chắn có gửi nó
đi hay không nữa. Em chỉ viết thôi, và khi đã xong, em biết đó là thứ tuyệt
nhất em từng viết." Cô rời khỏi cửa và đi qua anh trong nhà kho bé xíu. Cô
không thể nhìn vào anh mà nói hết được mọi thứ cần phải nói. "Khi viết
xong, em biết mình không nên gửi nó đi, bởi vì em đã biết anh sẽ không hề
thích nó. Em biết anh cảm thấy thế nào về những thứ không đúng viết về
anh. Anh đã bộc lộ rất rõ ràng." Lưng quay lại với anh, cô ôm tay quanh
một giá sắt. "Dẫu sao em cũng đã gửi nó đi."
"Vì sao?"
Vì sao ư? Đây là phần khó khăn. "Bởi vì em đã yêu anh và anh thì không
yêu em. Em không phải dạng phụ nữ anh hẹn hò. Em lùn tịt, ngực phẳng lỳ
và khó mà chưng diện cho bản thân được. Em đã không nghĩ rằng sẽ có lúc
anh quan tâm đến em theo cái cách em quan tâm tới anh."
"Nên em đã làm thế để trả thù tôi?"
Cô ngoái qua vai và bắt mình quay lại đối mặt với anh. Đối mặt với vẻ
khinh miệt cô có thể lại một lần nữa nhìn thấy trong mắt anh. "Không. Nếu
em chỉ muốn trả thù anh vì không yêu em, em hẳn đã giữ kín thân phận
mình rồi." Cô khoanh tay trước ngực như để giữ cho cơn đau đớn không
tràn xuống sàn nhà. "Em đã làm thế để kết thúc mối quan hệ trước khi nó
bắt đầu. Để em có thể đổ lỗi cho bài báo ấy. Để em sẽ không thể lún quá
sâu."
Anh lắc đầu. "Điều đó chẳng hợp lý gì hết."
"Không. Em chắc chắn với anh nó chẳng hợp lý tí nào, nhưng có với
em."
"Đó là lời bào chữa ngu ngốc nhất tôi từng nghe đấy."