thấy cả mùi vải cotton sạch sẽ trên áo hoà trộn với mùi khử mùi của anh.
"Đừng làm trò, Jane."
"Em không có."
"Vậy thì tại sao em lại nói em yêu anh trong một hơi thở, rồi ngay giây
tiếp theo đã bảo rằng em chỉ muốn làm bạn?" anh đặt tay dưới cằm cô và
nâng ánh mắt cô lên nhìn mắt anh. "Anh có bạn bè rồi. Anh muốn từ em
nhiều hơn thế. Anh là một kẻ ích kỷ, Jane. Nếu anh không thể là người yêu
của em, vậy thì anh không muốn gì hết nữa." Anh cúi mặt xuống và hôn cô,
ấn nhẹ nhàng môi anh lên môi cô, và những giọt nước mà cô vẫn cố kìm
nén đong đầy mắt cô. Tay cô nắm lấy ngực anh và cô níu vào thật chặt. Cô
sẽ là người yêu của anh, và lần này cô sẽ không chế ra lý do nào để thoát ra
nữa. Cô muốn điều này quá nhiều.
Anh rê môi sang má cô và thì thầm vào tai cô, "Anh yêu em, Jane. Và
anh nhớ em. Đời anh hoàn toàn dở hơi khi không có em."
Cô lùi ra và nhìn vào mặt anh. "Nói lại đi."
Anh nâng tay lên mặt cô và vuốt ve ngón tay cái trên má cô. "Anh yêu
em, và anh muốn ở cùng em vì em khiến cuộc sống của anh trở nên tốt
hơn." Anh vuốt tóc cô ra sau tai. "Em đã từng một lần hỏi anh thấy gì khi
nhìn vào tương lai của anh." Anh lướt tay xuống vai cô và nắm lấy bàn tay
cô. "Anh thấy em." Anh nói và hôn các khớp tay cô.
"Anh không tức điên với em sao?" cô hỏi.
Anh lắc đầu và môi anh mơn Manchester mu bàn tay cô. "Anh đã nghĩ là
anh có. Anh đã nghĩ sẽ vĩnh viễn tức điên với em, nhưng anh không còn
nữa. Anh không thực sự hiểu những lý do em gửi bài viết đó đi, nhưng anh
không còn quan tâm nữa. Anh nghĩ anh nổi khùng vì cảm giác như một
thằng ngố chứ không phải vì cái bài báo đó." Anh đặt lòng bàn tay cô lên