cả đội. Họ sẽ cho rằng cô khóc vì người cha ốm yếu và hẳn sẽ càng gửi
nhiều hoa tới hơn mất.
Cô theo đúng nghĩa đen lao ra khỏi phòng, nhưng khi cô đã được nửa
đường tới cửa ra, cô dừng lại. Nếu có một thứ gì đó cô cần bám dính xung
quanh và đấu tranh giành lấy, Luc chính là thứ đó. Thậm chí nếu anh có
bảo cô rằng anh ghét cô, ít nhất cô cũng biết.
Cô quay người và dựa vai vào bức tường xi măng, cùng một chỗ Luc đã
từng chờ cô. Anh là người đầu tiên bước vào đường hầm, và ánh mắt anh
khoá chặt vào mắt cô khi anh đi về phía cô, trông đẹp trai đầy khêu gợi
trong bộ áo vét và cà vạt đỏ. Với trái tim nghẹn lại trong cổ họng, cô thẳng
người dậy và bước ra trước mặt anh. "Anh có một phút không?"
"Để làm gì?"
"Em muốn nói chuyện với anh. Em có vài thứ cần phải nói, và nghĩ nó
quan trọng."
Anh nhìn về đường hầm trống không đằng sau anh, mở cửa kho chứa đồ
họ đã từng vào trước đó, và đẩy cô vào trong. Anh bật đèn lên khi cánh cửa
đóng lại phía sau họ, khép kín họ lại với nhau trong cùng cái nơi anh đã
từng một lần hôn cô đầy đam mê. Khi cô nhìn vào mặt anh, anh chẳng cười
cũng chẳng cau có, và trông mắt anh có vẻ mệt mỏi nhưng chẳng bộc lộ gì.
Chẳng có gì trong những cảm xúc cô đã từng thấy trong phòng thay đồ lúc
trước.
"Anh tưởng em cần nói gì đó cơ mà."
Cô gật đầu và tựa lưng vào cánh cửa đóng kín. Mùi hương làn da anh lấp
kín cô một ký ức bản năng và khao khát sâu thẳm. Giờ khi đã đến lúc, cô
lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Nên cô cứ nói. "Em muốn nói lại với anh
rằng em vô cùng xin lỗi vì câu chuyện Honey Pie đó. Em biết anh chắc sẽ
không tin em, và không oán trách gì anh." Cô lắc đầu. "Vào lúc em viết bài