Jane. Anh sẽ làm gì về chuyện Jane đây? Tất cả những gì anh mong
muốn là một cuộc sống bình yên. Chỉ thế thôi, nhưng anh chẳng có lấy một
khoảnh khắc bình yên kể từ khi anh gặp Jane. Không, điều đó không đúng.
Khi cô ở cạnh anh trong vài tuần ngắn ngủi ấy, đời anh đã tốt hơn nhiều
những gì anh có thể nhớ được. Ở cạnh cô giống như được ở nhà lần đầu
tiên kể từ khi anh chuyển tới Seattle. Nhưng điều đó chỉ là ảo tưởng.
Cô nói cô yêu anh. Anh biết tốt hơn hết là không nên tin vào điều ấy,
nhưng sâu thẳm ở một nơi anh không thể lờ đi, anh muốn lời nói dối ấy là
sự thật. Anh đúng là thằng hâm và đầu đất. Anh sẽ gặp cô tối mai lần đầu
tiên sau một tuần, nhưng anh hy vọng rằng, giống như mọi cơn đau khác,
sau cảm giác nhoi nhói ban đầu anh sẽ trở nên tê liệt và không cảm thấy gì
nữa.
Đó là những gì anh hy vọng, nhưng lo phải những gì xảy ra khi cô đi vào
phòng thay đồ đêm hôm sau. Luc cảm nhận được sự hiện diện của cô thậm
chí trước cả khi anh ngẩng lên và nhìn thấy cô. Ảnh hưởng của việc nhìn
thấy cô đâm thẳng vào lồng ngực anh và khiến anh nghẹt thở. Khi cô cất
tiếng, giọng cô tràn vào anh, và bất chấp ý chí sắt đá của anh, anh vẫn thấm
đẫm cô như một miếng bọt biển khô khốc. Anh yêu cô. Chẳng thể chối bỏ
nó với chính bản thân anh thêm được nữa. Anh đã rơi vào tình yêu với
Jane, và anh chẳng có manh mối xem phải làm gì với nó. Khi anh ngồi đó
chân nhét trong đôi giày trượt chưa buộc dây và dây giày cầm trong tay,
anh nhìn cô đi về phía anh, và với mỗi bước chân tim anh lại có cảm giác
như đang nện hố trong lồng ngực.
Mặc đồ đen, với làn da trắng mịn màng, cô trông y như mọi khi. Mái tóc
đen uốn cong quanh mặt cô, và anh bắt mình phải buộc dây giày, khi điều
anh thực sự muốn là lắc cô điên đảo, rồi ôm cô thật chặt cho đến khi anh
ngấm hết tất cả của cô.
Điều khó khăn nhất cô từng làm là đi hết phòng thay đồ và đối mặt với
Luc. Khi cô đến gần, anh nhìn xuống dây giày. Trong vài giây dài đằng