Chuông cửa nhà cô reo lên và cô nhỏm dậy khỏi tràng kỷ. Bây giờ là hơn
hai giờ sáng, và không thể tưởng tượng ra ai lại đang đứng trước hiên nhà
cô. Tim cô thắt lại thậm chí khi cô tự bảo mình đó không phải là Luc, băng
qua cả đất nước để đuổi theo cô như Dustin Hoffman trong The Granduate.
Đó là Caroline.
"Tớ đã gọi đến tất cả các bệnh viện," bạn cô nói khi ôm lấy Jane thật chặt
vào ngực. "Chẳng ai cho tớ một thông tin nào hết."
"Về cái gì?" Jane thoát khỏ còng ôm của Caroline và lùi lại một bước.
"Bố của cậu." Caroline hạ cằm xuống và nhìn vào mắt Jane. "Bệnh tim
của ông ấy."
Jane lắc đầu và xoa cánh tay lạnh giá vào chiếc áo phông dài. "Bố tớ có
bị bệnh tim đâu."
"Darby đã gọi cho tớ và bảo tớ rằng ông bị thế mà!"
Ôi không. "Đó là những gì tớ bảo toà soạn, nhưng tớ chỉ cần đi về nhà và
cần một lời bào chữa hợp lý thôi."
"Bác Alcott không phải đang chết hả?"
"Không."
"Tất nhiên là tớ mừng khi nghe điều đó." Caroline ngồi phịch xuống
sofa. "Nhưng tớ đã đặt hoa mất rồi."
Jane ngồi xuống cạnh cô. "Xin lỗi. Cậu có thể huỷ chúng không?"
"Tớ không biết." Caroline quay người và nhìn cô. "Lời nói dối đó là vì
sao vậy? Sao cậu lại phải về nhà? Và sao cậu lại khóc thế?"