là có thật, thì Luc Martineau có một người bạn gái cất giấu trong mỗi thành
phố mà đội bóng đến thăm. Jane ngạc nhiên khi anh ta không mệt lả.
Giống như tất cả những cầu thủ khác, sáng nay Luc trông giống như một
doanh nhân hoặc một nhà đầu tư hơn là một cầu thủ khúc côn cầu. Lúc ở
sân bay, Jane rất ngạc nhiên khi thấy cả đội khúc côn cầu trình diện trong
áo vét và cà vạt như thể họ đang trên đường tới công sở.
Tầm nhìn của cô đột nhiên bị chặn lại, Jane ngước nhìn lên thấy khuôn
mặt sứt sẹo của cầu thủ bạo lực Rob "Búa Tạ" Sutter. Cúi xuống để thích
ứng với cái trần thấp, anh ta có vẻ đáng sợ hơn thường lệ. Cô chưa nhớ hết
được các mặt của toàn bộ.cầu thủ Chinooks, nhưng Rob là một trong những
anh chàng dễ ghi nhớ. Anh ta một mét chín, một trăm mười ba cân đầy cơ
bắp kinh hoàng. Vào lúc này đây, anh ta nuôi một chòm râu dê xoăn ở cằm
và một vết bầm chói sáng bên dưới một con mắt xanh lục. Anh ta đã cởi áo
vét, xắn tay áo sơ mi, và nới lỏng cà vạt. Mái tóc đen cần được cắt và anh ta
cũng có một mẩu gạc trắng ngang sống mũi. Anh ta liếc nhìn chiếc cặp trên
cái ghế kế bên cô.
"Cô có phiền không nếu tôi ngồi xuống một tẹo."
Jane ghét phải thú nhận điều này, nhưng cô luôn bị những anh chàng to
lớn làm cho lo lắng. Họ chiếm quá nhiều không gian và khiến cô cảm thấy
vừa nhỏ vừa yếu đuối. "À, không." Cô túm lấy quai da và đẩy chiếc cặp
xuống sàn cạnh chân.
Rob nhồi cơ thể to lớn vào chiếc ghế kế bên cô và chỉ vào tờ báo trong
tay cô. "Cô đã đọc đoạn tôi viết chưa? Nó nằm ở trang sáu."
"Chưa." Cảm thấy hơi bị chèn ép, Jane lật sang trang sáu và nhìn vào
một bức ảnh đang thi đấu của Rob Shutter. Anh đang khóa đầu và thụi vào
mặt một anh chàng nào đó.