Chiếc BAC-111 (4) bay lên khỏi SeaTac (5) vào lúc sáu giờ hai mươi ba
phút sáng. Trong vài phút, chiếc phản lực xuyên qua tầng mây và rời đi.
Ánh sáng mặt trời bắn qua các ô cửa kính hình oval như đèn pha. Đồng loạt
như một, các màn cửa bị kéo sập xuống chống lại ánh nắng thô bạo ấy, và
nhiều cầu thủ khúc côn cầu đẩy ghế xuống và nằm ngủ chuẩn bị cho
chuyến bay kéo dài bốn giờ đồng hồ. Mùi hương hỗn hợp giữa bọt cạo râu
và nước hoa lấp đầy khoang máy bay khi chiếc phản lực kết thúc quá trình
phi lên và bắt đầu bay đều đều.
(4) BAC-111: (The Bristish Aircraft Corporation One-Eleven): tên một
loaị máy bay hàng không cỡ nhỏ
(5) SeaTac: Sân bay của Seattle
Không rời mắt khỏi cuốn sổ lịch trình trong lòng, Jane với tay lên trên
đầu và chỉnh điều hòa. Cô xoay cỡ mạnh nhất phả thẳng vào mặt cô khi
nhìn xuống lịch trình của đội bóng. Cô chú ý thấy rằng vài chuyến bay của
họ cất cánh ngay sau trận đấu trong khi một số khác rời đi sáng hôm sau..
Nhưng ngoại trừ thời gian bay, lịch trình vẫn giống nhau. Đội bóng luyện
tập cả ngày trước mỗi trận đấu và luyện tập "nhẹ" trong ngày diễn ra trận
đấu. Không bao giờ khác đi.
Cô đặt cuốn lịch trình sang một bên và nhặt tờ Hockey News lên. Ánh
sáng ban mai chiếu rọi khắp các bài viết về giải đấu của NHL (6) , và cô
dừng lại để đọc một cột báo nhắc đến đội Chinooks. Tiêu đề viết "Yếu tố
thủ môn then chốt để thành công của đội Chinooks."
(6) NHL: National Hockey Lengue: Giải khúc côn cầu nhà nghề Mỹ
Trong vài tuần qua, Jane đã nhồi đầy đầu những số liệu của NHL. Cô
làm quen với tên các cầu thủ đội Chinooks và vị trí họ chơi. Cô đọc bất kỳ
bài báo nào về đội bóng mà cô có thể tìm được,nhưng cô vẫn không nắm
chắc về trận đấu cũng như các vị trí của nó. Cô sẽ phải tùy cơ ứng biến và