Bruce Fish, cầu thủ biện dự bị, hơi nhỏm dậy và lấy lại bức ảnh. Ánh đèn
rọi lên cái trán hói trong khi một hàm râu lôi thôi che khuất nửa mặt dưới
của anh ta. "Tớ đã trọc đầu đến năm năm tuổi, và tớ vẫn trở nên dễ
thương."
Jane xoay sở để giữ mặt nghiêm trang. Bruce Fish có thể là một tay xử lí
bóng lão luyện, nhưng không phải là một người đàn ông hấp dẫn
"Cô có con không?" anh ta hỏi cô.
"Không, tôi chưa bao giờ kết hôn." Cô trả lời, và cuộc đối thoại xoay
sang những cầu thủ Chinooks đã kết hôn và ai có bao nhiêu đứa con.
Không chính xác là một cuộc trò chuyện hấp dẫn, nhưng làm dịu nỗi lo của
cô rằng các cầu thủ sẽ khai trừ cô.
Cô đưa lại cho Rob bức ảnh của anh ta và quyết định chuyển sang công
việc. Để khiến họ lóa mắt với công cuộc nghiên cứu của cô, hay tối thiểu
cũng cho họ thấy cô không hoàn toàn mù mờ. "Bỏ qua tuổi tác và việc
thiếu hẳn cầu thủ chủ lực, năm nay đội Coyotes đang chơi tốt hơn dự
đoán." Cô nói, nhắc lại những gì cô vừa đọc. "Mối lo lớn nhất của các anh
khi tham dự trận đấu thứ Tư tới là gì?"
Họ đều nhìn chằm chằm vào cô như thể cô vừa nói một loại ngôn ngữ
mà họ không hiểu. Có lẽ là tiếng latin.
Bruch Fish quay người lại và biến mất sau ghế. Rob nhét ảnh con gái vào
ví. "Bữa sáng đến rồi." anh nói khi đứng dậy. Búa Tạ nhanh chóng lẩn đi,
cho thấy khá rõ rằng trong khi cô đủ khá khẩm để trò chuyện về nghề báo
và con cái, anh ta sẽ không nói gì với cô về khúc côn cầu. Và khi chuyến
bay tiếp tục, Jane càng nhận thấy rõ hơn rằng các cầu thủ đang lờ cô đi.
Ngoại trừ mẩu trò chuyện ngắn với Bruce và Rob, không ai nói chuyện với
cô hết. Chà, họ không thể lờ cô đi mãi được. Họ phải cho cô vào phòng