"Honey," tôi trả lời, "Honey Pie."
Khóe miệng còn lại của anh ta nhếch lên khi anh ta đưa tôi một tờ năm
đô. "Em là một vũ nữ thoát y à?"
Tôi rất hay nhận được câu đó. "Còn tùy."
"Vào cái gì?"
Tôi đưa anh ta tiền thừa và để đầu ngón tay mình lướt qua lòng bàn tay
ấm áp của anh. Một cơn rùng mình làm râm ran mạch đập ở cổ tay tôi và
tôi mỉm cười. Tôi để mắt mình lang thang lên hai cánh tay, ngực cho tới bờ
vai rộng lớn của anh. Bất kỳ ai quen tôi cũng biết tôi có một số ít luật lệ khi
dính líu tới đàn ông. Tôi thích họ to lớn và tồi tệ, họ còn phải có hàm răng
và bàn tay sạch bong nữa. Chỉ thế thôi. Ồ, còn nữa, tôi ưu ái một đầu óc hơi
đen tối, dù điều đó cũng không hoàn toàn cần thiết, vì đầu óc tôi lúc nào
cũng đã đủ đen tối cho cả đôi rồi. Thậm chí khi còn bé, tôi đã cứ quanh
quẩn cạnh vấn đề tình dục. Trong khi búp bê barbie của những cô gái khác
chơi trò lớp học, thì em Barbie của tôi lại chơi trò bác sỹ. Loại trò chơi mà
bác sĩ Barbie kiểm tra phần nam tính của Ken, rồi đưa anh ta vào trạng thái
hôn mê đẫm mồ hôi ấy.
Giờ đây, ở tuổi hai mươi tám, trong khi những người phụ nữ khác chọn
chơi golf hoặc làm gốm, đàn ông là sở thích của tôi và tôi sưu tập họ như
những đồ lưu niệm Elve rẻ tiền. Khi nhìn vào đôi mắt xanh dương gợi cảm
của Anh Chàng Hư Hỏng, tôi kiểm tra lại mạch đập dồn dập, cảm giác râm
ran giữa hai đùi và thấy rằng tôi cũng có thể chỉ cần sưu tập anh ta nữa là
xong. Tôi chỉ cần đưa anh ta vào nhà. Hay ở ngay ghế sau xe ô tô của tôi,
hoặc trong một buồng vệ sinh nữ.
"Vào những gì anh có trong đầu," cuối cùng tôi trả lời, rồi khoanh tay
trên quầy bar và cúi người tới trước, cho anh ta nhìn mãn nhãn bộ ngực
hoàn hảo của tôi.