Anh ta nâng ánh mắt khỏi khe ngực tôi, đôi mắt nóng bỏng và đói khát.
Rồi anh ta mở bung ví ra và cho tôi nhìn phù hiệu. "Tôi đang tìm Eddie
Cordova. Tôi nghe nói cô biết hắn."
May mắn làm sao. Một anh cớm. "À, vâng, em biết Eddie." Tôi đã từng
hẹn hò với hắn một lần, nếu bạn có thể gọi những gì chúng tôi làm là hẹn
hò. Lần cuối cùng tôi thấy Addie, hắn đang hôn mê trong phòng vệ sinh nữ
ở quán Jimmy Woo. Tôi đã phải dẫm lên cổ tay hắn để bắt hắn thả cổ chân
tôi ra.
"Cô biết tôi có thể tìm thấy hắn ở đâu không?"
Eddie là một tên trộm vặt, còn tệ hơn, hắn là một kẻ nhạt nhẽo trên
giường, và tôi chẳng hề cảm thấy cắn rứt lương tâm chút nào khi nói, "Có
thể em biết đấy," Phải rồi, tôi có thể giúp anh chàng này làm xong việc, và
theo cái cách anh ta đang nhìn tôi, tôi có thể nói rằng anh ta muốn nhiều
hơn là…
Chiếc điện thoại ngay cạnh máy tính của Jane Alcott rung lên, kéo sự
chú ý của cô ra khỏi màn hình và chương mới nhất của truyện Cuộc đời của
Honey Pie.
"Chết tiệt," cô chửi thề. Cô đẩy tay vào bên dưới chiếc kính và dụi đôi
mắt mệt mỏi. Qua kẽ tay cô liếc nhìn danh tính người gọi và nhấc máy lên
"Jane," thư ký tòa soạn của tờ Seattle Times Leonard Callaway, bắt đầu
mà không thèm xin chào. "Virgil Duffy sẽ nói chuyện với các huấn luyện
viên và quản lý tối nay. Công việc chính thức là của cô."
Tập đoàn của Virgil Duffy là một thành viên của Fortune 500 1 và ông ta
cũng là chủ của đội khúc côn cầu Seattle Chinooks. "Khi nào thì tôi bắt
đầu?" Jane hỏi và đứng dậy. Cô với tay lấy cốc cà phê và làm sánh một giọt
lên bộ pyjama bằng vải flannel cũ mèm khi nâng cốc lên môi.