"Các huấn luyện viên sẽ nghĩ gì?" Cô đặt cốc cà phê lên bàn, cạnh một
số kế hoạch hàng ngày để mở dính đầy những tờ giấy ghi nhớ đủ màu sắc.
"Không thực sự quan trọng. Kể từ khi John Kowalsky và Hugh Miner
nghỉ hưu, khu vực đó chẳng thấy một đám đông nào. Duffy cần phải trả
tiền cho anh chàng thủ môn thượng đẳng ông ấy mới mua năm ngoái. Virgil
yêu khúc côn cầu, nhưng trước nhất và trên hết, ông ấy là một doanh nhân.
Ông ấy sẽ làm những gì cần thiết để đưa được fan hâm mộ vào các hàng
ghế. Đó là lý do lúc trước ông ấy nghĩ đến cô. Ông ấy muốn thu hút thêm
fan hâm mộ nữ giới vào trò chơi này."
Điều Leonard Callaway không nói ra là Duffle đã nghĩ đến cô vì ông ta
tưởng cô viết những thứ ngớ ngẩn cho phái nữ. Với Jane thì điều đó cũng
ổn thôi, nhưng những thứ ngớ ngẩn ấy giúp cô trả tiền cho các hóa đơn và
cực kỳ quen thuộc với những phụ nữ đọc tờ Seattle Times. Nhưng những
thứ ngớ ngẩn ấy cũng không trả hết được toàn bộ hóa đơn. Còn chả được
gần hết Truyện khiêu dâm trả phần lớn số đó. Và loạt truyện khiêu dâm,
Cuộc đời của Honey Pie, mà cô viết cho tạp chí Him thì cực kỳ nổi tiếng
với phái mày râu.
Khi Leonard kể chuyện về Duffle và đội khúc côn cầu của ông ta, Jane
nhặt bút lên và viết vào một tờ giấy nhớ màu hồng: mua sách về khúc côn
cầu. Cô giật tờ ghi chú ra khỏi tập giấy, lật qua một trang, và nhét nó vào sổ
kế hoạch hằng ngày của cô bên dưới vài mẩu giấy khác nữa.
"…Và cô phải nhớ rằng cô đang đối phó với những cầu thủ khúc côn
cầu. Cô biết họ có thể thực sự mê tín. Nếu Chinooks bắt đầu thua trận, cô
sẽ bị đổ tội và cho đi đóng gói."
Tuyệt. Công việc của cô nằm trong tay những gã cầu thủ mê tín. Cô xé
một mẩu giấy nhớ cũ đánh dấu hạn nộp Honey khỏi sổ kế hoạch và ném
vào thùng rác.