xanh lục, và ngực cúp A. Họ cũng không quanh quẩn bên cạnh để nghe
xem cô có gì thú vị để mà nói hay không.
Nếu những cầu thủ Chinooks khác cũng gạt bỏ cô nhanh như Luc
Martineu, cô sắp bước vào vài tháng bực mình, nhưng đi du đấu cùng đội
bóng là một cơ hội quá tốt để bỏ lỡ. Cô sẽ viết những bài báo về thể thao từ
góc nhìn của một phụ nữ. Cô sẽ tường trình lại những điểm sáng của trận
đấu như được mong chờ, nhưng cô cũng sẽ dành nhiều sự chú ý hơn cho
những sự việc xảy ra trong phòng thay đồ. Không phải kích cỡ của quý hay
những chướng ngại tình dục – cô không quan tâm đến những thứ vớ vẩn
đó. Cô muốn biết liệu phụ nữ có còn gặp phải nạn phân biệt giới tính trong
thế kỉ hai mươi mốt này hay không.
Jane quay lại chiếc ghế trước chiếc laptop của cô, trở về làm việc với
phần Honey Pie sẽ phải giao cho biên tập vào ngày mai và sẽ xuất hiện trên
tạp chí vào tháng Hai. Trong khi rất nhiều tên đàn ông coi chuyên mục Cô
gái độc thân của cô là ngớ ngẩn và không thừa nhận là có đọc nó, thì cũng
rất nhiều những tên đàn ông đó đọc và mến mộ loạt truyện Honey Pie của
cô. Không ai ngoại trừ Addie Goldman, biên tập viên của tạp chí, và người
bạn thân của cô từ năm lớp ba, Caroline Mason biết rằng cô viết những
đoạn văn hàng tháng đáng tiền đó. Cô muốn mọi việc giữ y nguyên như
vậy.
Honey là người tương phản hoàn toàn với Jane. Lộng lẫy. Phóng túng.
Giấc mơ của cánh đàn ông. Một cô nàng theo chủ nghĩa khoái lạc khiến
đàn ông ở khắp Seattle phải rơi vào trạng thái mê man đẫm mồ hôi, kiệt sức
và không thể nói nên lời, nhưng bằng cách nào đó vẫn có thể van xin thêm
nữa. Honey có một fan club khổng lồ, và cũng có đến nửa tá trang web hâm
mộ trên Internet dành cho cô ấy. Một vài trang thật ảm đạm, số khác lại thú
vị. Trong một trang web, có suy đoán rằng tác giả của Honey Pie thực sự là
đàn ông. Jane thích tin đồn đó nhất. Một nụ cười nở trên môi khi cô đọc lại