Sau vài phút trò chuyện thêm, cô gác máy và cầm cốc cà phê lên. Giống
như phần lớn cư dân Seattle, cô không thể không biết tên và mặt mũi vài
cầu thủ khúc côn cầu. Mùa giải kéo dài và khúc côn cầu được nhắc đến trên
Bản tin King-5 hầu như mỗi đêm. Nhưng cô chỉ mới thực sự gặp một người
trong số những cầu thủ Chinooks, anh chàng thủ môn mà Leonard vừa đề
cập, Luc Martineau
Cô đã được giới thiệu với anh chàng có bản hợp đồng ba mươi ba triệu
đô la ở một bữa tiệc ở Press Club ngay sau vụ chuyển nhượng tới Chinooks
của anh ta vào mùa hè trước. Anh ta đã đứng chính giữa căn phòng, trông
thật vạm vỡ và sung sức, giống như một vị vua đang thiết triều. Xét đến
danh tiếng huyền thoại của Luc cả trong lẫn ngoài mặt băng, anh ta thấp
hơn những gì Jane đã tưởng tượng. Khoảng một mét tám, nhưng anh ta
toàn cơ bắp. Mái tóc vàng sẫm màu phủ lên tai và cổ áo sơ mi của anh, hơi
rối và lộn xộn.
Anh ta có một vết sẹo nhỏ màu trắng bên gò má trái và một vết khác trên
cằm. Nhưng chẳng gì có thể giảm đi ảnh hưởng tuyệt đối của anh ta. Thực
tế thì chúng khiến anh ta có vẻ hư hỏng đến mức chẳng người phụ nữ nào
trong phòng lại không băn khoăn xem chính xác thì anh chàng hư hỏng này
có thể hư hỏng đến đâu.
Giữa hai vạt chiếc áo vét màu xám đậm, anh ta thắt một chiếc cà vạt lụa
màu đỏ. Một chiếc đồng hồ Rolex vàng bao quanh cổ tay, và một nàng tóc
vàng hoe dính chặt bên người anh ta như một cái ống giác hơi
Anh chàng này rõ ràng là thích chưng diện.
Jane và chàng thủ môn đã trao đổi câu chào hỏi và một cái bắt tay. Đôi
mắt xanh dương của anh ta hầu như không nhìn xuống cô trước khi anh ta
đi ra chỗ khác cùng cô nàng tóc vàng. Nhưng cô đã quen với điều đó.
Những anh chàng như Luc thường không chú ý nhiều tới những cô nàng
như Jane. Chỉ hơn mét năm có vài phân, với mái tóc màu nâu sậm, mắt màu