nạ, luồng không khí giá lạnh lướt qua má và lấp đầy phổi khi anh thực hiện
vài động tác khởi động
Giống như mọi thủ môn khác, anh là một thành viên trong đội, nhưng
vẫn bị tách riêng bởi bản chất cô độc trong công việc. Không có bào chữa
nào cho những người như Luc. Khi họ để bóng vào lưới, các ánh đèn chớp
nháy như một biển hiệu nê-ông phải gió cỡ bự, và không phải chỉ cần có
quyết tâm và ruột gan sắt đá là đối mặt được với khung thành hết trận này
đến trận khác. Nó khiến cho một người đàn ông đủ ganh đua và ngạo mạn
tin rằng mình bất khả chiến bại.
Huấn luyện viên cho thủ môn, Don Boclair, đẩy một giỏ bóng xuống mặt
băng trong khi Luc trình diễn cùng một lễ nghi mà anh đã thực hiện suốt
mười một năm qua, dù là đêm quyết đấu hay chỉ luyện tập. Anh đi vòng
quanh khung thành ba lần theo chiều kim đồng hồ, rồi trượt ngược chiều
kim đồng hồ một lần. Anh đứng giữa khung thành và đánh mạnh cây gậy
gôn của anh vào cả cột thành bên trái lẫn bên phải. Rồi anh làm dấu chữ
thập như tu sĩ cùng lúc khóa chặt ánh mắt vào Don, đang đứng ở vạch
xanh, và trong ba mươi phút sau đó huấn luyện viên trượt băng xung quanh
anh, nã như một tay bắn tỉa vào khắp bảy lỗ 4 và vẫn không ghi được bàn
nào.
Ở tuổi ba mươi hai, Luc cảm thấy thật tuyệt. Tuyệt cả về môn khúc côn
cầu này, lẫn tình trạng thể chất của anh. Giờ để thoát khỏi các cơn đau, anh
không dùng một loại thuốc nào mạnh hơn Advil 5. Anh có mùa giải tuyệt
nhất trong sự nghiệp của mình, và đang hướng tới trận chung kết, cơ thể
anh trong tình trạng tuyệt hảo. Cuộc sống cầu thủ của anh không thể tốt
hơn
Quá tệ là cuộc sống cá nhân của anh tắc tị.
Huấn luyện viên bắn một quả bóng sát đỉnh lưới, và với một tiếng thụp
nặng nề, Luc bắt được nó trong găng tay. Qua lớp đệm dày, nửa pound cao