Luc tựa một bên vai trần vào khung cửa. Anh khoanh tay trước ngực, và
ánh mắt hạ xuống người phụ nữ thấp bé anh nhìn thấy lúc sớm. Cô ta đứng
kế bên Duffy, và Luc quan sát kỹ cô ta. Cô ta là một trong những phụ nữ tự
nhiên không dùng tí đồ trang điểm nào. Hai hàng lông mày đen là màu sắc
duy nhất trên làn da trắng của cô ta. Áo khoác và quần dài màu đen thùng
thình, không để lộ tí đường cong nào. Một bên vai lủng lẳng một chiếc cặp
da, và một tay cầm cốc Starbuck loại đem đi
Cô ta không xấu- chỉ nhạt nhẽo. Vài người đàn ông thích dạng phụ nữ tự
nhiên này. Không phải Luc. Anh thích những cô nàng tô son đỏ, đầy mùi
phấn, và cạo lông chân. Anh thích những cô nàng có cố gắng để trông xinh
xắn. Người phụ nữ này rõ ràng là không hề cố gắng tí nào.
"Tôi chắc chắn rằng tất cả các cậu đều biết phóng viên Chris Evans đã
vắng mặt do trị bệnh. Thay vào chỗ của anh ta, Jane Alcott sẽ đảm nhiệm
các trận đấu sân nhà của chúng ta," ông chủ giải thích. "Và đi du đấu cùng
chúng ta trên từng cây số đến hết mùa giải."
Các cầu thủ ngồi im lặng sững sờ. Không ai nói tiếng nào, nhưng Luc
biết họ nghĩ gì. Cùng những gì anh đang nghĩ, rằng, thà bị bóng bay thẳng
vào người còn hơn là có một phóng viên, chưa nói đến lại là một phụ nữ, đi
du đấu cùng cả đội.
Các cầu thủ nhìn vào đội trưởng, Mark "Sát thủ" Bresser, rồi họ chuyển
sang chú ý tới huấn luyện viên, ông ta cũng đang ngồi im như đá. Chờ một
người lên tiếng. Để giải cứu họ khỏi cơn ác mộng tóc đen, lùn tịt sắp bị gán
cho họ.
"Ừm, tôi không nghĩ đây là một ý hay," "Sát thủ" bắt đầu, nhưng một cái
lườm từ đôi mắt xám băng giá của Virgil Duffy làm đội trường nín thinh.
Không ai dám lên tiếng nữa.