trộn đáng ngạc nhiên giữa chất nữ tính mềm mại và quyết tâm mạnh mẽ.
"Ngôn ngữ của anh sẽ không làm tôi sốc được đâu."
Anh cười với cô theo kiểu muốn cá không và đi tới ngăn tủ của mình ở
cuối căn phòng.
"Cô ấy có phải người phụ nữ viết chuyên mục về tìm bạn hẹn không?"
Vlad "Xiên qua" Fetisov hỏi
"Tôi viết chuyên mục Cô gái Độc thân trong Thành phố cho tờ Times,"
cô trả lời.
"Tôi cứ nghĩ người phụ nữ đó là người phương Đông," Bruce Fish bình
luận
"Không, chỉ do kẻ mắt xấu thôi," cô Alcott giải thích.
Chúa ơi, cô ta thậm chí còn không phải một phóng viên thực thụ. Luc đã
đọc chuyên mục của cô ta vài lần, hay ít nhất là anh cũng đã cố đọc. Cô ta
là người phụ nữ viết về những rắc rối với đàn ông của chính bản thân và
bạn bè cô ta. Cô ta là một trong những người phụ nữ thích nói về "quan hệ
và các vấn đề nảy sinh," như thể mọi thứ đều cần phải được giải thích cho
tới chết mới thôi. Như thể dẫu sao đi nữa thì phần lớn mọi rắc rối giữa đàn
ông và phụ nữ cũng không phải là phát minh trực tiếp của phụ nữ vậy.
"Cô ấy sẽ chung phòng với ai trên đường?" một ai đó bên trái hỏi, và
tràng cười làm dịu đi sự căng thẳng theo một cách nào đó. Cuộc trò chuyện
chuyển từ cô Alcott sang bốn trận đấu sắp tới trong một vòng đấu kéo dài
tám ngày.
Luc thả khăn tắm xuống sàn và nhét nó vào chiếc túi thể thao của anh.
Virgil Duffy đã lão hóa rồi, Luc nghĩ thầm khi anh ném quần lót đùi trắng
và áo phông của anh lên ghế băng. Điều đó hoặc cuộc ly dị mà ông ta đang
trải qua khiến ông ta bị điên. Người phụ nữ này chắc hẳn không biết gì về