môn khúc côn cầu. Cô ta hẳn là muốn trò chuyện về cảm xúc và rắc rối hẹn
hò. Chà, cô ta có thể hỏi anh cho đến khi tái mét và ngất đi, anh sẽ không
trả lời dù là một xíu. Sau những rắc rối của anh vài năm qua, Luc không
còn nói chuyện với các phóng viên nữa. Không bao giờ. Đi du đấu một
chuyến với họ cũng sẽ không thay đổi điều đó đâu.
Anh kéo chiếc quần lót lên, rồi liếc qua vai nhìn cô Alcott trước khi luồn
áo phông qua đầu. Anh bắt gặp cô ta đang nhìn chằm chằm vào giày của cô
ta. Phóng viên thể thao nữ không phải chuyện gì mới mẻ trong phòng thay
đồ. Nếu một phụ nữ không ngại nhìn một phòng đầy đàn ông hở mông,
theo những gì anh biết thì họ sẽ được đối đãi khá giống với các đồng
nghiệp nam của mình. Nhưng cô Alcott trông cứng ngắc như một bà cô già
còn trinh. Không có chuyện anh chẳng biết tí gì về trinh nữ đâu.
Anh mặc nốt chiếc quần Levi’s bạc màu và một cái áo len sọc màu xanh
biển. Sau đó nhét chân vào đôi bốt đen và đeo chiếc Rolex vàng quanh cổ
tay. Chiếc đồng hồ do Virgil Duffy tặng cho anh như một món quà ký kết
hợp đồng. Hơi lấp lánh để đánh dấu thỏa thuận
Luc túm lấy chiếc áo khoác da bo gấu và túi thể thao của anh, rồi đi tới
văn phòng phía trước. Anh cầm lấy sổ lịch trình cho tám ngày tới và nói
chuyện với nhân viên văn phòng để đảm bảo họ sẽ nhớ rằng anh ở một
mình. Lần trước ở Toronto đã xảy ra việc trộn phòng, và họ đã nhét Rob
Sutter vào phòng anh. Thường thì Luc có thể ngủ sau vài phút ngả lưng,
nhưng Rob ngáy như kéo cưa vậy
Khi Luc rời khỏi tòa nhà mới là sau buổi trưa, tiếng đôi bốt của anh nện
xuống vang vọng khắp các bức tường bê tông khi anh đi tới cửa ra. Khi anh
bước ra ngoài, một làn sương mù xám xịt phả vào mặt và luồn xuống cổ áo
khoác. Đó là loại mây mù sẽ không thực sự mưa nhưng cực kỳ u ám. Loại
thời tiết anh vẫn chưa quen được khi sống ở Seattle. Đó là một trong những
lý do anh thích du đấu khỏi thành phố, nhưng đó cũng chưa phải nguyên
nhân lớn nhất. Nguyên nhân lớn nhất chính là sự yên bình của anh sắp tiêu