Phải, cô ta đã đọc nó. Và ai lại dùng cái từ đậm đặc cơ chứ? Phóng viên,
chính họ. "Để mà nhớ, tôi không bao giờ gặp rắc rối với đàn bà. Đậm đặc
hay không. Cô nên khôn ngoan hơn, đừng tin tất cả những gì mình đọc."
Ít nhất chẳng có gì liên quan đến tội phạm. Và việc anh nghiện thuốc
giảm đau đã là quá khứ. Anh có ý định cho nó mãi mãi chỉ ở đó thôi.
Anh lướt mắt từ mái tóc bóng mượt, qua làn da không tì vết trên mặt, và
xuống phần cơ thể cô đang quấn trong cái áo choàng khủng khiếp. Có lẽ
nếu thả tóc ra, cô ta sẽ không còn trông như một người rụt rè nữa. "Tôi đã
đọc chuyên mục của cô trong báo," anh nói và liếc lên đôi mắt xanh lục của
cô. "Cô là một cô gái độc thân chê bai về bổn phận và không thể tìm nổi
một anh chàng nào." Hàng lông mày đen của cô hạ thấp xuống và ánh mắt
cô trở nên nghiêm khắc hơn. "Giờ gặp được cô, tôi có thể hiểu rắc rối của
cô rồi." Anh đã đánh trúng một huyệt. Tốt. Có lẽ cô ta sẽ tránh xa anh ra.
"Anh vẫn còn sạch sẽ và tỉnh táo đấy chứ?" cô hỏi
Anh cho là nếu mình không trả lời, cô ta sẽ dựng nên điều gì đó. Bọn họ
luôn làm thế. "Tuyệt đối."
"Vậy sao?" Hàng lông mày vừa nhíu xuống của cô ta nhướn lên thành
một hình vòng cung hoàn hảo như thể cô ta thực sự không hề tin anh
Anh bước lại gần một bước. "Muốn tôi tiểu vào cái cốc của cô không, bé
cưng?" anh hỏi người phụ nữ ánh mắt lạnh lùng, cứng ngắc, chắc hẳn đã
không quan hệ tình dục trong năm năm qua đang đứng trước mặt anh.
"Không, cảm ơn, tôi uống cà phê đen."
Anh có thể dành một giây để tán thưởng lời đáp trả của cô nếu cô không
phải một phóng viên và anh không cảm thấy như thể cô bị ép dính vào anh,
dù có thích hay không. "Nếu cô đổi ý về việc đó, hãy cho tôi biết. Và đừng