Một chiếc áo khoác trượt tuyết màu đỏ được quẳng lên chiếc sofa da màu
xanh nước biển, và nhẫn cùng vòng đeo tay được chất thành đống trên một
trong những cái bàn vuông nhỏ làm từ kính và sắt uốn. Nhạc rap kêu om
sòm qua hệ thống âm thanh nổi, và Shaggy vừa lắc vừa nhảy trên chiếc ti vi
màn hình lớn của Luc, đã được chuyển sang kênh MTV
Marie, Marie về nhà sớm.
Luc ném chiếc ba lô và túi thể thao của anh lên ghế sofa khi đi dọc hành
lang. Anh gõ cánh cửa đầu tiên trong ba phòng ngủ, rồi mở hé nó ra. Marie
nằm trên giường, mái tóc đen ngắn túm trên đỉnh đầu như một cái giẻ lau
nhà nham nhở bằng lông đen. Mascara lem nhem dưới mắt và má cô bé
nhợt nhạt. Cô bé ôm một chú gấu Care màu xanh dương xờn rách vào
ngực.
"Em đang làm gì ở nhà vậy?" anh hỏi
"Trường đã cố gọi cho anh. Em cảm thấy không khỏe,"
Luc đi vào phòng để lại gần nhìn cô em gái mười sáu tuổi đang cuộn cả
người trong chiếc chăn ren. Anh cho rằng cô bé hẳn lại đang khóc vì mẹ.
Mới chỉ một tháng kể từ đám tang của bà ấy, và anh nghĩ anh phải nói gì đó
để an ủi Marie, nhưng anh thực sự không biết phải nói gì và anh dường như
luôn khiến mọi chuyện tệ đi khi anh cố thử.
"Em bị cảm à?" thay vào đó anh hỏi. Cô bé trông giống mẹ mình đến
đáng sợ. Hay giống như những gì anh còn nhớ được về mẹ cô bé
"Không."
"Hay bị nhiễm lạnh?"
"Không."