"Thế em bị gì?"
"Em chỉ cảm thấy khó ở thôi."
Lúc em gái do bố và bà vợ thứ tư của ông sinh ra, Luc mới mười sáu
tuổi. Ngoài vài lần viếng thăm vào các kỳ nghỉ, Luc không bao giờ ở cạnh
Marie. Anh lớn hơn quá nhiều. Họ sống ở Los Angeles, còn anh sống đầu
kia đất nước. Anh còn bận rộn với cuộc đời mình, và cho đến khi cô bé đến
sống với anh tháng trước, anh đã không gặp lại cô kể từ đám tang của cha
anh cách đây mười năm. Giờ thì anh đột ngột thấy mình chịu trách nhiệm
với một cô em gái mà anh thậm chí còn không biết rõ. Anh là họ hàng còn
sống duy nhất của cô bé dưới tuổi nghỉ hưu. Anh là một cầu thủ khúc côn
cầu. Anh là một người độc thân. Mộ người đàn ông. Và anh chẳng biết mảy
may nên làm cái quái gì với cô bé cả.
"Em có muốn ăn tí súp không?" anh hỏi
Cô bé nhín vai khi lệ lại đong đầy mắt "Em cho là có," cô bé khụt khịt
Nhẹ nhõm, Luc nhanh chóng rời khỏi phòng và hướng về bếp. Anh kéo
một lon súp gà bự ra khỏi tủ bếp rồi đẩy nó vào dưới cái dụng cụ mở nắp
hộp đang đặt trên mặt bệ bếp bằng đá hoa cương đen. Anh biết cô bé đang
có một quãng thời gian khó khăn, nhưng Chúa ơi, cô bé đang khiến anh
phát điên lên được. Nếu cô bé không khóc, thì cô bé lại hờn dỗi. Nếu cô bé
không hờn dỗi, thì cô bé lại đảo tròn đôi mắt xanh dương to tròn với anh
như thể anh là đồ ngốc vậy.
Luc rót súp vào hai cái bát và đổ thêm nước. Anh đã thử gửi cô bé tới tư
vấn viên. Nhưng cô bé đã trải qua việc tư vấn trong suốt đợt ốm của mẹ cô
và cương quyết rằng cô bé đã có đủ rồi.
Anh đẩy bữa trưa của anh và Marie vào lò vi sóng rồi đặt giờ. Ngoài việc
khiến anh phát điên, có một cô bé tuổi teen thất thường trong nhà cũng ảnh
hưởng nghiêm trọng tới đời sống xã hội của anh. Gần đây khoảng thời gian