tan bởi người phụ nữ đang đứng cách đó vài bước chân, nhìn xung quanh
với cái cặp táp lủng lẳng trên vai
Cô Alcott đã nhét mình vào trong một loại áo choàng trơn nhẵn thắt chặt
quanh eo. Nó dài, đen, bị gió từ vịnh thổi phồng khắp phần thân dưới và
khiến cô ta trông như thể đang mang khinh khí cầu sau hông. Trong một
tay, cô ta vẫn giữ cốc Starbuck loại cầm đi của mình.
"Chuyến bay sáu giờ sáng tới Phoenix là một thứ vũ khí giết người," anh
nói khi đi về phía cô ta trên đường ra nhà để xe. "Đừng đến muộn. Sẽ rất
xấu hổ nếu cô trễ chuyến bay đấy."
"Tôi sẽ ở đó," cô cam đoan với anh khi anh đi ngang qua cô. "Anh không
muốn tôi đi du đấu cùng đội tuyển. Có phải vì tôi là một phụ nữ không?"
Anh dừng lại và quay sang đối mặt với cô. Một cơn gió buốt giá giật
mạnh ve áo của cô và thổi vài nhánh tóc phần đuôi tóc bay qua hai bờ má
ửng hồng. Nhìn gần hơn, cô ta thực sự cũng không xinh thêm là mấy.
"Không. Tôi không thích phóng viên."
"Tôi cho là điều đó cũng dễ hiểu cân nhắc đến quá khứ của anh." Cô rõ
ràng là đã nghiên cứu về anh
"Quá khứ nào?" Anh tự hỏi có phải cô đã đọc cái quyển sách ngớ ngẩn
Những cậu bé hư hỏng của làng khúc côn cầu không, nó đã dành hẳn năm
chương để viết về anh, toàn là tranh ảnh. Phân nửa những gì tác giả quả
quyết trong cuốn sách chỉ đơn thuần là chuyện ngồi lê đôi mách và hoàn
toàn bịa đặt. Và lý do duy nhất Luc không đâm đơn kiện là vì anh không
muốn có thêm sự chú ý của giới truyền thông
"Quá khứ của anh với báo chí." Cô uống một ngụm cà phê và nhún vai.
"mật độ tin tức đậm đặc về những rắc rối với đàn bà và ma túy của anh."