Naoko bỗng nhiên tủm tỉm cười. Hirasuke ngạc nhiên nhìn vợ. Vì xem ra
không có gì đáng buồn cười. Đôi mắt to hơi xếch, đặc trưng của Monami,
đang nhìn xa xăm vào không trung. Có chuyện gì thế, gã hỏi.
“Thật đáng xấu hổ,” nàng đáp. Nụ cười khó cắt nghĩa vẫn bám trên khóe
môi.
“Xấu hổ gì?”
“Thì đấy,” nàng nhìn Hirasuke, “anh cứ thử nghĩ đến nguyên nhân vụ tai
nạn xem có đáng xấu hổ không? Chả biết để đem tiền cho gái hay để ném
vào mấy vụ đua xe, đua ngựa mà phải cố sức làm việc như thế, kết cục là
gây ra tai nạn làm bao nhiêu người chết. Khiến em và Mon-ami thành ra thế
này.”
"Một cái chết thật vô nghĩa", nàng nói thêm. Câu nói sắc lạnh như một
mảnh băng vỡ.
“Anh sẽ tìm cho ra nhẽ,” Hirasuke nói. “Sẽ vạch rõ trắng đen xem tiền của
cái tay tài xế Kaịikawa kiếm được đi đâu hết rồi.”
“Thôi mà, chồng em không cần phải làm thế. Em xin lỗi, chỉ vì em cứ hay
lắm lời,” Naoko tủm tà tủm tỉm. Nhưng lần này nụ cười có vẻ rất tự nhiên.
“Không, anh cũng không thể chấp nhận được chuyện này,” nói rồi Hirasuke
nhìn xuống bức ảnh Naoko đặt trên ban thờ.