“Họ nói chuyện gì khác thường à?”
“Không, chỉ có một chi tiết làm em chú ý. Đó là họ nhắc đến việc uống
Yunker và cái gì đó như là cafein có còn tác dụng hay không. Nhưng chẳng
biết ai nói với ai.” Hirasuke trầm ngâm khoanh hai tay trước ngực. Chỉ qua
những lời ấy cũng đủ thấy họ đã làm việc quá sức.
“Có nên khai báo với cảnh sát chi tiết này không nhỉ?” Gã tỏ ra phân vân.
Thực ra ngay sau tai nạn, cảnh sát Nagano đã đề nghị Hirasuke cho lấy lời
khai của Monami. Nhưng gã từ chối với cái cớ là con bé không nói được do
bị sốc. Vài ngày sau đó cảnh sát lại đưa ra lời đề nghị tương tự. Hẳn là qua
tin tức họ đã biết con bé nói được. Nhưng gã lại tiếp tục từ chối. Gã bảo họ
tinh thần của con bé chưa ổn định, vả lại lúc xảy ra tai nạn con bé đang ngủ
nên chưa chắc đã thấy được gì. Thực chất của vấn đề là gã không muốn cho
Monami gặp người ngoài trong tình trạng thiếu kiểm soát. Lý do thì đã quá
rõ.
“Em nghĩ là chẳng sao, chuyện có gì ghê gớm đâu,” Naoko nói.
“Ừ,” Hirasuke gật đầu. Nhưng dầu sao gã vẫn không muốn để Naoko ngồi
lên ghế nhân chứng.
“Nhưng chuyện vẫn chưa hết đâu.”
“Còn gì nữa?”
“Một trong số họ còn nói thế này: Cậu làm hăng gớm, hôm nay như thế là
nghỉ được rồi còn gì, kiếm nhiều bằng ấy thì tiêu đâu cho hết.”
“Nghĩa là họ ý thức rất rõ về việc lao động quá sức.” “Không phải vậy. Anh
không thấy lạ sao? Cái câu ‘kiếm nhiều bằng ấy thì tiêu đâu cho hết’ ấy mà.
Chẳng phải vợ của cái nhà anh Kajikawa phàn nàn rằng chồng mình làm
việc vất vả thế nào cũng không thấy thu nhập khá hơn là gì?”