Hirasuke thuật lại câu chuyện về khoản tiền bồi thường. Vẻ như Naoko
không hình dung ra được tám mươi triệu yên là bao nhiêu. Nàng chỉ bảo
“thế à,” rồi lắc đầu.
“Mục tiêu là tám mươi triệu yên nên thực tế chắc là sẽ ít hơn.”
“Chắc chắn rồi,” Naoko đang tráng qua đôi tay còn dính xà phòng bằng
nước nóng sau khi đã rửa xong bát đĩa.
“Thế rồi sau cuộc họp còn có một chuyện kỳ quặc nữa xảy ra.”
“Chuyện kỳ quặc?”
“Ừ,” Hirasuke kể lại việc Kajikawa Yukiko tới cuộc họp và gã đã ghé qua
nhà chị ta trên đường về. Naoko chớp mắt liên hồi trong lúc nghe.
“Chồng em hôm nay vất vả quá.”
“Chuyện cũng tình cờ thôi.”
Hai người quay vào căn phòng kiểu Nhật. Thường thì họ sẽ bật ti vi ngay
khi vào phòng. Nhưng Naoko đã lên tiếng trước: “Nghe anh kể, em lại nhớ
ra một chuyện.” “Gì thế?”
“Chuyện em nghe được trên xe.”
“Chuyện gì?”
“Em nghe thấy hai người lái xe nói chuyện với nhau. Lúc ấy xe đang đậu ở
một trạm dừng chân nào đó. Những người khác đều xuống xe cả, chỉ còn
em và Monami ở lại. Thực ra là vì Monami đang ngủ ngon quá nên em
không nỡ đánh thức con bé. Đang không biết làm thế nào thì có tiếng ai đó
nói đằng trước. Ngay phía trước em là ghế nghỉ cho tài xế được thay ca,
còn phía trước nữa là ghế lái.”