“Em chả bảo không được giúp con làm bài tập còn gì”
“Em có phải là con của anh đâu.” Naoko bưng xúp miso vào. “Anh cứ thử
xem xem. Khó lắm đấy.”
“Không phải khó, mà phải nói là xa xưa lắm mới đúng. Bài toán hạc và rùa
đây mà.” Hirasuke nhìn vào tờ giấy in bài tập.
“Anh biết hả? Đúng là tốt nghiệp cao đẳng nghề có khác.”
“Dù gì thì toán lớp Sáu em cũng phải làm được chứ?”
“Không đâu. Tính toán đơn giản em còn làm được chứ toán đố hay hình
học em kém lắm. Xưa đã thế rồi.”
“Hừm.”
“Thôi ăn đã.” Hirasuke khẽ chắp tay trước mặt rồi cầm đũa. Món
Oyakodon và xúp miso đều ngon tuyệt. Gã có thể chắc chắn một điều rằng
tay nghề nấu nướng của Naoko không hề mảy may giảm sút.
Gã thầm nghĩ, nấu ngon thế này thì không biết làm toán cũng chẳng sao.
Nhưng xét trên thực tế thì không thể như vậy được.
“Em này, Monami ngày xưa có làm được bài này không nhỉ? Hình như con
bé từng có lần đến khóc lóc với anh là không hiểu thì phải.”
“Em nghĩ là không có đâu. Con bé giống anh, khá môn toán lắm. Nhưng
nói thật, chính vì thế mà giờ lại hóa dở.” Naoko nhíu mày. Nét mặt nàng
không hề thích hợp với một học sinh tiểu học.
“Có chuyện gì à?”
“Cũng không hẳn là chuyện, chỉ là em thấy đang có một áp lực vô hình
thôi. Hội bạn xung quanh cứ nghĩ em là đứa giỏi toán trong khi sự thật lại