Naoko nhấc một bên đầu gối lên, định cứ thế đứng dậy. Nhưng bất ngờ,
mặt nàng bỗng sa sầm, Nàng nhíu mày, nghiêng nghiêng cổ. “Lạ quá!”
“Em sao thế?”
“Em thấy lạ quá!”
“Anh đang hỏi tại sao mà.”
“Tại...” Naoko từ từ đứng dậy. Nàng nhìn xuống Hirasuke, chớp chớp mắt
rồi bước đi. Nàng ra hành lang rồi vào nhà vệ sinh.
Hirasuke vừa bật ti vi vừa nghĩ thầm chắc Naoko lại đau bụng. Ti vi bắt
đầu chương trình tin tức, bây giờ là lúc thông báo kết quả các trận bóng
chày chuyên nghiệp. Gã tạm thời hướng sự chú ý vào đó. Gã là một cổ
động viên của đội “Những người khổng lồ”.
Hết bản tin thể thao, ti vi chuyển sang chương trình quảng cáo nhưng
Naoko vẫn chưa quay lại. Mãi đến chương trình dự báo thời tiết nàng mới
từ trong nhà vệ sinh đi ra.
Nét mặt nàng có vẻ đăm chiêu. Như thể đang suy nghĩ điều gì, mà cũng có
vẻ nàng vừa phát hiện ra điều gì đó khó hiểu. Tuy vậy, tình hình có vẻ
không đến nỗi nghiêm trọng lắm nên Hirasuke hỏi mà không mấy lo lắng:
“Em sao thế?”
“Ừ...”
“Chỗ nào không ổn à?”
“Không, không phải là không ổn.” Naoko quay lại chỗ của mình. Naoko
trông không được bình tĩnh lắm. Bỗng nàng nhìn Hirasuke chăm chú. “Mai
ăn cơm gạo đỏ nhé?”