“Sao cơ?” Hirasuke không hiểu ngay được Naoko nói gì. Nhưng gã cũng
không đến nỗi thiếu nhạy cảm đến thế. Ngay sau đó, gã hiểu ra ý của
Naoko. Gã mở to mắt, ngả người ra phía sau: “À, chuyện đó hả?”
“Vâng.” Naoko gật đầu. “Mà trước đây con bé chưa có đâu. Bạn nó đứa
nào có sớm thì từ hồi lớp Năm cơ.”
“Hừm.” Đây quả là chuyện mà Hirasuke không biết phải bình luận thế nào.
“Ừ, thế sao rồi?”
“Sao là sao?”
“Thế thấy có khó chịu trong người không. Tức là bị như thế í?”
“À,” Naoko khẽ cười, “không sao đâu. Em quen với chuyện này rồi. Dù gì
thì em cũng chung sống với nó hơn hai mươi năm nay còn gì. Với cả, lần
đầu tiên nên cũng không nhiều lắm.”
“Thế giờ làm sao?”
“Bây giờ á? Em dùng băng rồi. Của em vẫn còn mà. Tuy hơi to một chút.”
“Hừm."
Hirasuke đưa tay gãi đầu, gã chỉ biết ậm ừ trong trường hợp này mà thôi.
Giả sử ngay cả trường hợp Monami thật gặp chuyện này thì chắc gã cũng
chỉ biết ậm ừ như vậy.
“Chúc mừng nhé."
“Cảm ơn anh.” Naoko khẽ cúi đầu rồi tủm tỉm cười. “Như vậy là cơ thể
Monami đang dần trở thành thiếu nữ. Giá mà nó giống em, không bị đau
mỗi khi đến ngày. Nhưng mà thế này thì con nó cũng đâu có giống chồng
nhỉ.”