còn lại em cố gắng không dịch chuyển bất cứ thứ gì.” Naoko nhìn vào bàn
tay mình.
Hirasuke đang định mở lon bia nhưng gã dừng tay. Gã không thắc mắc tại
sao Naoko làm vậy. Trái lại, gã thấy buồn vì sự vô tâm của chính bản thân
bấy lâu nay, gã không bao giờ bận tâm xem phòng Monami ra sao. Naoko
vừa phải đóng vai Monami để đi học, vừa phải dọn dẹp nhà cửa nên chắc
hẳn hằng ngày nàng rất khổ tâm khi không biết phải làm gì với phòng con
gái.
“Vậy à.”
“Em xin lỗi. Em cũng biết là mình thật ngớ ngẩn.”
“Để anh lên xem thế nào.” Hirasuke nhỏm dậy.
“Phòng của Monami á?”
“Ừ.”
“Vâng.”
Hirasuke đứng dậy. Naoko cũng đứng lên.
Tầng hai nhà Sugita c01 hai phòng. Hai bên cầu thang có hai phòng đối
diện nhau. Bên phải là phòng Monami, bên trái là phòng của hai vợ chồng.
Gã chậm rãi mở cửa phòng Monami. Trong phòng thoang thoảng mùi
hương như mùi dầu gội. Bên trong tối đen, gã dò tìm trên tường công tắc
đèn thì Naoko đứng bên cạnh đã với tay tay ra bật công tắc. Chiếc đèn
huỳnh quang nhấp nháy một lần trước khi tỏa ánh sáng màu trắng khắp căn
phòng.
"Ra là vậy." Hirasuke nhả từng chữ.