Gã chống tay ngang hông, ngắm Naoko. Hình ảnh Monami bỗng ùa về với
gã. Gã cảm thấy như đang nhìn vào một bức ảnh thân thương ngày xưa.
“Monami...” Gã thì thào.
Không phải là Naoko không hiểu chồng mình đang nhìn gì. “Em nhờ một
chút - Naoko nói - mang hộ em cái gương lại đây với.”
“Gương à?” Gã cũng đoán được ngay suy nghĩ của Naoko. “Không biết để
đâu nhỉ.”
“Cái nào thật to ấy."
“Biết rồi.” Bỗng gã nảy ra một ý. “Đợi anh chút.” Hirasuke rời khỏi phòng,
lao thẳng sang phòng đối diện. Phòng bên này là phòng kiểu Nhật. Phía
tường kê hai chiếc tủ. Cạnh cửa sổ là bàn trang điểm của Naoko.
Tất cả đều là do Naoko mang về khi hai người lấy nhau.
Gã tiến lại phía bàn trang điểm, hai tay ôm lấy phần gương, dùng hết sức để
nhấc nó lên. Từ hồi chuyển nhà, gã đã biết phần gương này có thể tháo ra
được.
Gã nhấc toàn bộ phần gương ra, bê sang phòng Monami.
“Ôi anh tính ý quá.” Naoko thán phục.
Hirasuke dựng chiếc gương xuống sàn, quay về phía Naoko: “Thế nào?”
“Lên cao chút nữa. Hơi sang bên trái, ừ, được rồi.” Naoko có vẻ rất thành
công khi thể hiện hình ảnh của con gái trong gương. Sau khi ngắm mình
trong gương, nàng hướng đôi mắt ngấn nước về phía Hirasuke: “Em muốn
chụp ảnh!”
“Để anh đi lấy máy.”