“Thôi khỏi.” Giọng nàng như thể chụp ảnh giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Naoko lại ngắm nhìn hình ảnh con gái trong gương. Chốc chốc, nàng lại
thay đổi tư thế.
“Em dùng phòng này đi.” Hirasuke nói. “Dọn dẹp sạch sẽ vào...”
Naoko cúi đầu. Sau đó nàng ngẩng lên, mỉm cười: “ừ, phải rồi.”
Sẵn đang ở trên tầng hai, Hirasuke định dỡ chăn ra để đi ngủ luôn. Sau khi
lấy nhau, gã và Naoko thường dùng chung một tấm chăn đôi.
Hirasuke đang gà gật thì bị vỗ vai. Gã mở mắt thi thấy Naoko đang chăm
chú nhìn mình. “Sao thế?" Hirasuke hỏi với giọng ngái ngủ.
Sau một chút ngập ngừng, Naoko lên tiếng: “Chồng này, cái kia kìa, thế
nào?”
“Cái kia? Sao cơ? Cái kia làm sao?”
“Thì cái đó đó.”
“Cái đó?” Gã không hiểu Naoko đang nói gì. Nhưng khi gã hiểu ra thì cơn
buồn ngủ lại kéo đến. Gã mở to mắt:
“Chuyện đó à?”
“Vâng. Thế nào hả chồng?”
“Thế nào là thế nào. Sao mà làm được. Vì sự thể đã thế này rồi.”
“Ừ, làm thế nào được.”
“Đương nhiên rồi. Em đừng có nói vớ vẩn. Chuyện đó... với con gái mình.
Lại còn mới học tiểu học nữa.”