“Về cách gọi nhau của chúng ta. Giờ ở nhà, anh vẫn gọi em là Naoko, còn
em gọi anh là 'anh’ hoặc ‘chồng’. Anh nghĩ mình nên thay đổi đi."
“Tức là gọi giống như khi đi ra ngoài?”
“Ừ, anh nghĩ cần phải tạo thói quen đó. Còn tính về lâu về dài nữa.”
“Chồng nói cũng phải...” Naoko nhìn lên trần nhà, ngẫm nghĩ trong giây
lát. Hirasuke nhìn bộ đồ ngủ của Naoko. Trên đó có hình các con mèo, con
đang tức giận, con đang khóc, con đang cười, con đang trông rất thờ ơ.
“Em hiểu rồi.” Cuối cùng Naoko lên tiếng. “Em cũng nghĩ nên như thế."
“Thế hả?"
“Từ tối nay em sẽ không gọi là ‘chồng’ nữa mà gọi là ‘bố’ nhỉ?”
“Phải đấy."
“Chúc bố ngủ ngon nhé.”
“Chúc ngủ ngon... Monami."
Hirasuke chui vào chăn. Tuy nhiên cơn buồn ngủ ban nãy đã biến đi đâu
mất. Gã nghe rõ hơi thở đều dặn của Naoko. Trẻ con quả thật là dễ ngủ.
Đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, Hirasuke nhìn vào bóng tối, thầm nghĩ không
biết gã vừa mất vợ hay mất con gái.