Ông Tomi, ban nãy đã ngồi xuống, giờ lại đứng dậy để trả lời:
“Vâng, chúng tôi đã đối chiếu với các vụ tai nạn trước đây. Mong các vị coi
số tiền này gần như là mức tối đa công ty chúng tôi có thể chi trả. Bộ Giao
thông vận tải cũng đã chỉ đạo chúng tôi phải bày tỏ thành ý hết mức có
thể.”
Ông Hayashida, đại diện cho người nhà nạn nhân giơ tay:
“Mức tối đa này là tính trong trường hợp không may xảy ra những vụ tai
nạn không lường trước được mà về cơ bản là công ty không có lỗi? Chẳng
hạn như thời tiết đột nhiên xấu đi, bị xe khác cản đường v.v... Nhưng vụ tai
nạn lần này có phải như thế đâu.”
"Ý ông là sao?”
“Đây không chỉ đơn thuần là vụ tai nạn, chúng tôi cho rằng đó là lỗi do con
người. Mà chúng tôi còn coi nó tương đương với tội ngộ sát. Thì đúng là
thế rồi còn gì. Để cho một tài xế mệt mỏi vì phải làm việc liên tục, không
được nghỉ ngơi, lái một chiếc xe buýt như thế thì việc một lúc nào đó sẽ
xảy ra tai nạn là điều rõ như ban ngày còn gì. Lấy tiền của khách rồi cho
khách lên một cái xe như thế thì không phải là phạm pháp thì là gì nữa?
Các anh cứ mặc kệ khách muốn ra sao thì ra à. Các anh làm một việc gần
như là giết người như thế rồi bảo là giống như các vụ tai nạn trước đây, coi
bộ ngon ăn quá nhỉ.”
Sau khi nói liền một hơi với giọng đầy phấn khích, ông Hayashida ngồi
phịch xuống ghế.
Lẽ dĩ nhiên, gương mặt những người phía công ty vận tải đều trở nên khổ
sở khi nghe vậy. Chẳng vui vẻ gì khi phải nghe những tò như “ngộ sát”,
“giết người”, nhưng cũng có những sự thật mà họ không thể phủ nhận.