“Sự thật là như thế. Chúng tôi đã tìm hiểu rồi.”
Giọng ông Kasamatsu có vẻ hơi nóng nảy.
Hirasuke nghĩ có lẽ đó là sự thật. Naoko đã nghe một trong hai lái xe nói
với người còn lại là: “Anh kiếm nhiều tiền thế để làm gì?” Rõ ràng người
này đang nói tới việc anh lái xe kia làm việc nhiều hơn mức bình thường.
Như vậy đúng là Kajikawa cần tiền. Nhưng không biết anh ta dùng tiền đó
vào việc gì?
“Giả sử thế đi nữa thì người chịu trách nhiệm vẫn là phía công ty.” Đại diện
phía gia đình các nạn nhân, luật sư Mukai nói. “Luật về tiêu chuẩn lao động
không chỉ cấm việc ép buộc lao động quá sức mà còn cấm cả việc đồng ý
khi chính người đó xin được lao động quá sức nữa.”
“Vâng, điều đó thì đúng như anh nói.” Kasamatsu cúi đầu. “Không phải
chúng tôi muốn trốn tránh trách nhiệm, chúng tôi chỉ muốn nói rõ hơn vì có
người hiểu lầm bài báo hôm trước. Nghĩa là chúng tôi không ép buộc gì
anh Kajikawa cả.”
“Nhưng thế cũng gần như ép buộc rồi.” ông Hayashida nói. Trong tay ông
ta cầm một mẩu giấy gì đó. “Tôi có số liệu của năm kia đây. Thời gian làm
việc một tháng của tài xế xe buýt nhiều hơn thời gian làm việc trung bình
của các ngành khác trên sáu mươi giờ. Thời gian làm việc ngoài giờ trung
bình là năm mươi giờ nhiều gấp ba đến năm lần so với các ngành khác. Tại
sao lại có tình trạng như vậy, đó là do lương cơ bản của họ thấp hơn các
ngành khác. Vì vậy chỉ còn cách làm thêm để bù vào. Đặc biệt, xu hướng
này có vẻ thấy rõ ở những người tầm ba, bốn mươi tuổi vì họ phải nuôi
con. Công ty Okuro chắc cũng vậy phải không?”
Phía công ty Okuro im lặng, không ai lên tiếng phản đối. Có người còn cúi
gằm mặt xuống.