Nét bối rối hiện lên trong mắt Kasamatsu, có lẽ ông ta không ngờ có người
từ phía gia đình nạn nhân gọi mình. Sau khi nhìn Hirasuke một lượt từ chân
lên đầu, ông ta trả lời: “Vâng.”
“Ban nãy ông có bảo tài xế Kajikawa tự mình muốn làm việc thêm giờ phải
không?”
“Vâng.”
“Phải chăng anh Kajikawa cần tiền cho việc gì đó nên mới làm vậy? Hoặc
ông có nghe được chuyện gì đó xung quanh việc này không?”
“Tôi cũng không nghe được chi tiết gì liên quan đến chuyện đó từ người
phụ trách.” Ông Kasamatsu không giấu vẻ bối rối. Có lẽ ông ta đang tự hỏi
tại sao một người phía gia đình nạn nhân lại quan tâm tới việc này.
Đúng lúc ấy có tiếng gọi từ phía sau lưng Hirasuke: “Anh Sugita!”
Gã quay lại thì thấy ông Hayashida. Hirasuke cảm ơn ông Kasamatsu rồi
quay lại chỗ ông Hayashida.
“Anh Sugita này, làm thế không hay đâu. Anh đừng nói chuyện riêng với
người phía bên đó.” Ông cán sự nhíu mày.
“Vâng, tôi xin lỗi.” Gã thầm nghĩ đây không phải là chuyện cá nhân mà là
chuyện liên quan đến nguyên nhân vụ tai nạn.
Đối với Hirasuke thì số tiền bồi thường bao nhiêu chẳng quan trọng. Tất
nhiên không phải là gã không muốn nhận, đương nhiên càng được bồi
thường nhiều thì càng tốt. Nhưng gã không muốn tốn thời gian và nghĩ
nhiều về chuyện này. Điều khiến gã sốt ruột hơn chính là nguyên nhân vụ
tai nạn vẫn chưa được làm rõ. Người ta đã phát hiện ra rằng do tài xế làm
việc quá sức nên gây ra tai nạn. Tuy nhiên nguyên nhân tại sao đã làm
nhiều rồi mà anh ta vẫn muốn xin làm nữa thì vẫn còn chưa sáng tỏ. Vì