“Cho anh biết tại sao. Tại sao em lại muốn thế?”
“Thứ nhất, đây là việc em đã tính đến từ lâu.”
“Từ lâu?”
“Tức là trước khi thành ra thế này ấy.” Naoko mở cánh tay sang hai bên. “Ý
em là từ hồi Monami còn sống. Em tính lên cấp II sẽ cho con bé vào trường
tư. Trường mà có thể lên thẳng được đại học. Em không muốn con bé phải
vất vả thi vào cấp III rồi đại học.”
“Tức là bản thân em không muốn tương lai phải vất vả nên em chọn con
đường dễ dàng ngay từ bây giờ?” Lời Hirasuke có pha chút gì đó giễu cợt.
“Anh cứ nghe hết đã. Đúng là em có tính lên cấp II sẽ học ở trường tư, một
phần do từ trước em đã có ý định cho Monami đi học trường tư rồi. Nhưng
bây giờ mọi chuyện hoàn toàn khác. Bây giờ người lên cấp II chính là em.
Em muốn kiểu gì cũng phải vào trường tư vì một lý do khác nữa.”
“Lý do khác đó là gì?”
“Đơn giản thôi.” Naoko ngả người vào bồn rửa, vắt hai chân vào nhau.
“Em muốn học.”
“Hả?” Hirasuke nhìn chằm chằm vào Naoko. Câu trả lời của Naoko là điều
gã chưa bao giờ nghĩ tới. Sau cảm giác ngạc nhiên, một cảm giác kỳ lạ
dâng lên trong gã. Gã cười. Vừa cười gã vừa khoanh chân lại. “Em nói thật
đấy à? Không phải giải được toán cấp I là vào được đại học Tokyo đâu.”
Nhưng không một thớ thịt nào trên má Naoko nhúc nhích. Naoko nói, mặt
không biểu lộ cảm xúc:
“Em đang nói rất nghiêm túc đấy.”