Một giọng nói lạnh lùng. Cộng với vẻ bề ngoài là một đứa trẻ càng khiến
cho giọng nói đó trở nên lạnh lùng hơn. Giọng cười của Hirasuke tắt ngấm.
“Đã ba tháng rồi kể từ khi em thành thế này. Anh nghĩ giờ em đang cảm
thấy thế nào? Anh nghĩ là em hằng ngày cứ than thân trách phận rằng tại
sao lại ra nông nỗi này ư?”
“Không.” Hirasuke lắc đầu.
“Tất nhiên là có lúc em thấy buồn. Có thể em từng là một người nhút nhát
nhưng em muốn sống đúng với bản thân mình. Nếu có thể, em muốn tiếp
tục cuộc đời đó. Em muốn được trở lại khi chúng ta có ba người với nhau
hơn bất kỳ điều gì. Nhưng đó là điều không thể. Nếu không thể trở lại được
thì chỉ còn cách là nghĩ xem sẽ sống cuộc đời thứ hai này thế nào thôi.
Chính vì thế mà em đã suy nghĩ. Ngày nào em cũng nghĩ xem nên làm gì.
Và em đã có câu trả lời. Đó là phải sống mà không hối hận như ngày
trước.”
“Hối hận?”
Naoko mỉm cười trước câu hỏi của Hirasuke.
“Xem kìa, thỉnh thoảng anh vẫn nói là giá mà hồi trẻ học hành nhiều hơn
còn gì. Không phải là em không nghĩ tới điều tương tự đâu.”
“Thế hả?”
“Cha mẹ hay gửi gắm ước mơ của mình cho con cái. Em không biết anh thế
nào nhưng em có gửi gắm ước mơ của em cho Monami. Ước mơ đó không
phải là những thứ kiểu như trở thành nghệ sĩ piano, thành tiếp viên hàng
không này nọ. Em chỉ muốn con bé trở thành một phụ nữ độc lập. Không
chỉ về mặt tinh thần mà cả về mặt tài chính. Nếu có thể, em muốn con bé
phải thuộc nhóm những người phụ nữ hàng đầu.” Naoko nói bằng một
giọng dứt khoát.